Hồi 23: Chén rượu thề

169 35 2
                                    

"Uống hết ly rượu này, kiếp sau vẫn là anh em!"
~o0o~

Giữa ngày hè chạng vạng, cơn mưa rào xối xả liên tục đổ xuống nhân giới.

Bên lề đường gần căn biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố Sanca, một cô bé đang chậm rãi nắm tay mẹ đi trên lề đường. Chiếc ô rộng lớn tựa như đang khoanh vùng địa bàn, ngăn không cho những giọt nước nặng nề đánh vào bên trong.

Đưa mắt nhìn xuống rào chắn dẫn vào khu rừng sau núi, cô bé chợt thấy một chú mèo đen đang co mình trốn dưới song sắt chỉ rộng bằng hai đốt ngón tay. Bộ lông đen mượt của nó ướt sũng nước, đôi tai cụp xuống đầy khổ sở, song đôi mắt tinh ranh cùng cái răng nanh bén nhọn lúc nào cũng mang đầy địch ý chẳng khác nào một con hổ bị thương.

Cô bé tiến lại gần con mèo đen, muốn vươn tay bế nó về nhà, bất chợt bị nó cào mạnh một cái rách da rách thịt. Con mèo gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, lông mao dựng ngược lên như gặp phải kẻ thù.

Máu đỏ hoà lần với nước mưa, chảy róc rách xuống cái hố ven đường. Người mẹ lo lắng chạy đến vỗ về đứa con, nhẹ giọng giải thích: "Mèo đen rất xui xẻo. Con không nên chạm vào chúng."

Cô bé vâng lời gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay mẹ rời đi, để lại bên lề đường một chú mèo đen cùng với chiếc ô che mưa đang mở toang.

.

.

.

Ria đứng bên boong tàu du hành, hai tay bám vào thanh sắt chắn ngang, nghiêng đầu nhìn ra xa với con mắt mơ màng. Ở phía đông, đường chân trời đang dần hiện lên những tia sáng mờ nhạt, kéo mặt trời đỏ rực lửa lên trên cao. Tại cảng biển Varahen cách khu vườn cấm ba mươi phút đi xe, chiếc thuyền lớn hai tầng sang trọng bắt đầu nhổ neo.

Tách!

Từ phía sau vang lên tiếng nháy máy ảnh, Ria quay đầu lại, thấy Podros đang giơ chiếc máy ảnh mới mua về phía cô. Có lẽ là chụp được cái gì mờ ám, anh giật bắn lên một cái rồi vội vàng giấu nó đi.

Bình thường Ria vốn chẳng để tâm lắm nếu có ai đó trong số các vị thần tự tiện chụp ảnh mình, dù gì thì ngay cả Zedra không đứng đắn như thế cô cũng để anh lộng hành rồi, nhưng khi thấy vẻ mặt bối rối chột dạ của Podros, cô vẫn phải nhíu mày nghi ngờ: "Làm gì vậy?"

"Không... không có gì đâu." Podros giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng, bối rối đảo mắt đi nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào Ria. Cảm thấy có gì đó không đúng, Ria chìa tay về phía anh, nhẹ giọng nói:

"Vậy đưa tôi xem một chút."

"Không... không được..." Podros chớp chớp mắt, giấu giấu giếm giếm khiến Ria phải để tâm.

Trong chốc lát, Ria nhào người về Podros, muốn giật lấy chiếc máy ảnh, nghĩ bụng thuỷ thần ngây thơ phản ứng chậm chạp cũng dễ đối phó thôi, ai ngờ Podros sau lần bị Melissa đánh gẫy chân thì phản xạ như tăng lên một nhịp, vội vàng giơ chiếc máy ảnh lên trên cao. Dù sao anh cũng cao đến mét tám, Ria thì chỉ mét bảy, nói chung vẫn có thể ngăn được cô.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ