Hồi 1: Khúc dạo đầu

1K 71 11
                                    

"Nếu ngươi có thể khiến các vị thần đem lòng yêu ngươi, ngươi sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích ma thuật. Nếu ngươi yêu một trong số họ, tất cả sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong khu vườn cấm."
~o0o~

Thành phố Sanney, thành phố của những lời hẹn ước.

Nắng vàng trải dài trên những toà nhà cao tầng, đu mình khắp thành phố Sanney. Mùa thu dần đi qua, những cơn gió bắt đầu trở nên tê lạnh, báo hiệu một kì nhập học mới lại đến.

Trường đại học Sanney, phía cổng trường, cô gái trẻ khoác trên mình bộ trang phục lịch sự phẳng nếp, nhìn qua là biết đã được chọn lựa kĩ càng. Mái tóc nâu xoã dài bồng bềnh hệt cánh hoa hồng lay động trong sương sớm, yểu điệu rủ xuống gương mặt trắng sứ mê hồn, bờ môi hồng nhạt cùng đôi má ửng đỏ vì lạnh căng tràn sức sống ở cái tuổi đôi mươi, song đôi mắt xanh đá quý lại tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng có vẻ gì là mang theo nhiệt huyết cuộc sống.

Ngày nhập học, như thông lệ hàng năm, xung quanh lối đi chật kín tình nguyện viên đến từ các câu lạc bộ và dự án. Họ gào thét, đắm mình trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhiệt huyết trong họ bừng lên như ngọn lửa nóng bỏng, rạo rực cháy sáng.

Ồn thật.

Lướt qua những gương mặt tràn trề sức sống, cô gái kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo bằng bạc. Dẫu trong đầu có suy nghĩ bất cứ điều gì, ấn tượng mà những đường nét sắc cạnh của sống mũi và đôi môi đem lại như thể búp bê sứ trong lồng kính, nhàn nhạt, không chút cảm xúc nào.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, có lẽ cô nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh chờ đợi thay vì chôn chân giữa nơi ồn ào này.

Càng về cuối trường học, những dãy hành lang càng trở nên vắng lặng, đa số học sinh đều đã tụ tập hết ở sảnh chính vì đợt chiêu mộ thành viên mới cho các câu lạc bộ. Tất nhiên, chuyện đó cũng chẳng mảy may liên quan đến cô.

Tuy có bảng điểm vàng với thành tích học tập suất sắc, sự nhạt nhẽo trong từng suy nghĩ và hành động của Ria Carney tựa như đoá hồng quý hiếm nhuộm sắc trắng thuần trong vườn nhà quý tộc, nơi bị bao quanh bởi bốn hàng rào sắt mà chỉ con người có thể vào ra, còn cây cỏ thì chẳng thể tự vươn mình tới bầu trời cao lồng lộng.

Đúng lúc ấy, hành lang trống trải bỗng lạc đến tiếng nhạc du dương, mang theo cả nhiệt độ cháy bỏng của những nàng tiên ban mai. Bước chân Ria Carney chậm dần rồi dừng hẳn, đôi mắt theo bản năng hướng về nơi bắt nguồn của âm thanh ấy.

Khúc dương cầm nhẹ nhàng chảy trôi, tình ca uốn mình thành sơn nhạc, chim hót gợi sóng thuỷ triều, thanh điệu được chơi lúc trầm, lúc bổng, lại cuốn hút lạ kì, là một bản nhạc mà cô chưa bao giờ nghe đến trong đời.

Khẽ hít vào một hơi thật sâu, Ria Carney bước đến phía trước một cánh cửa gỗ lớn cao chừng ba mét, bên ngoài còn treo tấm biển bằng đồng: Phòng âm nhạc số ba.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ