Hồi 76: Giông bão đỗ bến, chân giẫm tiếng cười

151 32 20
                                    

Đường tới thị trấn Truoe rất khó đi, con đường ngoằn nghèo nằm sát tộc linh hồn không một bóng người qua lại, giương mắt ra xa còn thấy cả biên ải. Lác đác dưới những bóng cây nhớp nhúa ẩn mình trong bóng tối là quỷ quái mê man cắn nuốt sinh khí người sống. Trời mưa đường trơn, lối đi ngày càng chật hẹp, cho dù nắng vẫn chưa tắt hẳn thì vẫn phải hết sức cẩn thận để đổi phó với những biến cố bất ngờ.

Bởi vì ma lực của người ngồi trong khoang được dùng làm nguồn nhiên liệu của chiếc ngựa mới thuê, độ khó giữa khống chế ngựa bình thường và khống chế ngựa bằng ma pháp chênh nhau không hề nhỏ. Tuy người điều khiển là Bulgilhan — một vị thần có chỉ số thể lực lẫn ma lực khá cao, song chẳng ai trong xe có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần sơ sẩy là lái mẹ xuống đường hoàng tuyền, như vậy ngày mai ba người một thú thực sự có thể vừa ăn xôi vừa ngắm gà khoả thân.

"Ngài không sao chứ?"

"Sắp thăng thiên rồi, oẹ..."

Trong chiếc xe xóc nảy không ngừng, Arazel đang hối hận muốn chết vì đã ngốn hết ba cái bánh bao và một bát hoành thánh ở tửu lầu trên đường. Đường núi gập ghềnh khiến hắn muốn nôn hết mọi thứ ra, giờ chỉ có thể kiên cường ngậm miệng chống chọi dạ dày quay cuồng.

Chẳng nhớ chính xác cuộc hành trình thăng thiên ấy diễn ra bao lâu, rốt cuộc tới xế chiều, một thị trấn nhỏ lạc hậu dần xuất hiện trong tầm mắt. Nhà sàn nơi đây đều mang màu sắc xưa cũ, hơi giống vùng dân tộc thiểu số sinh sống. Phố phường ngợp một màu tối tăm, trong phút chốc khiến khu nhà sàn rộng lớn ngay giữa trấn nổi bật và lung linh như thể bước tới từ miếu thờ, hay được sinh ra từ vầng trăng khuya ẩn sau làn mây.

Ria Carney xuống xe, đôi mắt khẽ lướt qua một tia hài lòng như thể con người cô đang thưởng thức sự vắng lặng ngột ngạt của nơi này. Điều đó khiến Arazel cảm thấy kì dị, nhưng hắn không định nói nhiều, chỉ đưa tay xách đồ giúp đối phương.

"Thị trấn này không phát triển ngành du lịch, chỉ có duy nhất một nơi cho thuê phòng để nghỉ chân, tuy hơi đắt nhưng cũng ổn." Bulgilhan ôm Elpis đến trước cánh cửa gỗ cao ba thước, cầm lấy nắm cửa hình tròn trạm trổ hoa văn rồng, đập mạnh ba nhát.

Mấy ngôi nhà xung quanh đa số đều là nhà sàn vùng núi, cao thấp đan xen lẫn nhau, cấu trúc mỗi căn một khác, thoạt nhìn rất đặc sắc. Có điều trời chưa tối hẳn mà nhà nào nhà nấy đều đã đóng hết cửa hết cả, im lìm như chốn không người. Gió thổi xen qua các kẽ hở, kêu vun vút như tiếng sói tru.

Điều này khiến Ria Carney nhớ lại nhiều năm về trước, có một vị thần cũng ưa thích sự tĩnh lặng đến mức anh chẳng hề lưỡng lự khi phải dùng máu và cái chết để đổi lấy bầu không khí trong lành. Anh cho đó là lịch thiệp, và khi được tiểu thư nhà mình hỏi về cách hành xử, anh nói rằng con người thường không thích nghe lời, chúng sẽ không chịu im lặng trừ khi địa ngục đã cắn nuốt linh hồn chúng.

Thế nhưng luôn có những việc chẳng thể kiểm soát nổi trên đời này.

Rốt cuộc cho dù có là Ria Carney hay Aros thì đều phải chào thua mà chấp nhận mấy tên giặc giời rơi từ trên xuống.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ