Hồi 82: Tiếc đời cao quý, là ai xem nhẹ vở hí kịch?

155 29 39
                                    

"Ngài Arazel!"

Hồi ức trong tiềm thức bị phá vỡ, âm thanh xa gần chập lại làm một. Hai tầng hình ảnh trong mắt Arazel xao động dữ dội như bị đèn đường hắt thẳng. Bóng dáng hai người trước mặt chồng đè lên nhau, dần hoạ lại đường nét ngũ quan hoàn chỉnh, bất tri bất giác gạt bỏ cơn ác mộng quấy nhiễu.

Là Ria Carney.

Thế giới ảo giác trong đầu bỗng nhiên phân tán vì bàn tay người này đặt lên vai hắn, đốt ngón tay thon dài hơi cong siết mạnh, xương cổ tay nhô ra, như bạo ngược, như thúc giục, lôi hắn về hiện thực.

Rõ ràng bề ngoài sạch sẽ của Ria Carney hoàn toàn bỏ qua hai chữ "dục vọng", tựa chim sẻ tung mình trên bầu trời bao la. Ấy vậy mà lúc sóng lớn mãnh liệt ầm ầm trào dâng, cô lại phảng phất như con sói mang tính xâm lược cực điểm. Sự tham lam và cuồng vọng đốt khô nước hồ mùa thu, dùng máu tươi bào mòn xiềng xích cắt mãi không đứt, rít gào trong đêm tối, chứng minh mệnh này chỉ mình có thể làm chủ.

Nhẫn nại, nhưng ghét bị kiểm soát. Dường như Ria Carney đang đưa ra cảnh cáo, nếu Arazel không tự giãy thoát khỏi giấc mộng ấy, cô sẽ trực tiếp xé tan nơi kẻ thù náu mình, xâm nhập như vừa rồi. Bản thân cô từng là kẻ nhiều lần lạc bước trong mơ, vậy nên đâu là điểm yếu của nó, chẳng ai rõ hơn nhân loại này.

Thần hoà bình ngẩng đầu cười gượng, đôi đồng tử màu bạc vẫn vương vấn tầng sương mù chưa tan, có lẽ chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Vài giây sau, hắn lại gục đầu xuống tựa nhánh cây non héo rũ.

Tạm thời một câu hắn cũng không muốn nói, bởi cảm giác đầu nặng chân nhẹ khiến hắn muốn đổ ngã ngay tại đây.

Nhưng hắn biết, mình không được.

Ngón trỏ chậm rãi xoa nắn thái dương, từ từ điều chỉnh trạng thái về thang ổn định. Arazel không phải kiểu người dễ mất kiểm soát như nhiều người vẫn nghĩ, chẳng qua hắn vẫn luôn hào sảng phóng thả con thú trong nội tâm, để nó chạy xung xăng khắp nơi. Nếu muốn, chủ nhân là hắn vẫn có thể bắt nó quay về, khoá cửa, nhốt trong chiếc lồng riêng tư.

"Ngài Arazel." Ria Carney mở miệng.

Arazel ngẩng đầu: "Ơi?"

Sự yếu ớt thuộc về thần hoà bình cứ thế loé lên rồi biến mất, vẻ đau khổ khi bị loạt âm thanh hỗn tạp tra tấn bỗng ngóc đầu trở thành ngơ ngác, khiến những người khác không khỏi nhíu mày.

Đi theo Arazel mấy chục năm, Bulgilhan từng nhìn thấy ở đối phương sự vui vẻ, buồn bã, giận dữ, tang thương, nhưng chưa bao giờ chứng kiến hắn thống khổ. Sự nhẫn nại của chủ nhân, sự giảo hoạt của chủ nhân, một thập ngũ trưởng lão như hắn hiểu hết, cho nên hiếu kì trôi chảy này đành lặng lẽ nằm lại thân thể hắn, chỉ chắt lọc ra chút lo lắng đạm bạc: "Ngươi thực sự ổn chứ?"

"Không sao, ta ổn, chỉ hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy chân dung của mẹ, mà lại ở cái chỗ này..." Nhéo nhéo má mình mấy phát, Arazel lảo đảo đứng lên. "Chúng ta đi tiếp thôi. Trong này cũng chẳng còn gì cả."

Mặc dù không nắm trong tay tí tẹo thực quyền nào, nhưng thần hoà bình vẫn miễn cưỡng được coi là thủ lĩnh của nhóm, là sợi dây liên kết mọi người lại với nhau. Vì vậy, khi hắn bảo đi tiếp, không ai từ chối, tất cả đều rời khỏi phòng. Elpis vẫn luôn dính chặt lấy con sen nhà mình, giờ khắc này lại thả chậm cước bộ, chớp chớp mắt một hồi rồi nghiêng đầu cọ cọ ống quần Arazel.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ