Hồi 62: Những kẻ ăn xác

90 26 2
                                    

Ống thông khí.

Dưới khung trời đen kịt tại đại lộ lao động đầy rẫy những kẻ cay nghiệt, gương mặt bén nhọn lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi con ngươi hoàn toàn tĩnh lặng, phong bế toàn bộ cảm xúc.

Gió tanh thổi tới, mang theo mùi thối rữa của xác chết và chất thải dưới cống ngầm. Ria Carney mở lòng bàn tay trái, ngón trỏ tay phải vẽ vài đường ngoằn nghèo, miệng lẩm nhẩm tính toán không thành lời.

Ọc.....

Cái bụng lại sôi lên sùng sục, dạ dày siết chặt một đợt, cô kìm xuống cơn đói, tiếp tục gồng mình đẩy chiếc xe chứa hàng đến địa điểm định sẵn.

"Mau lên! Mau lên! Chúng mày đã có chỗ ngủ rồi mà không biết đi nữa hả!? Nhanh cái chân lên!!" Ở nhà máy chế tạo máy móc thuộc khu E, Mengele đích thân đốc thúc tù nhân làm việc. Chiếc roi gai phe phẩy như con mãng xà hung tàn trên tay hắn, uốn mình chan chát từng nhát khi va chạm với lòng đường. "Lười biếng gì hả? Chặt chân bây giờ! Con ả kia! Đi đâu bây giờ mới về hả? Có mỗi mấy cái thùng mà cũng đẩy không xong!?"

Trở thành chủ quản ở một cái nhà tù tối tăm như Tartaros từ khi còn trẻ, tính tình Mengele phi thường bạo ngược. Và ở thời điểm hiện tại, ai cũng có thể nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà hắn dành cho Ria, dành cho con tù nhân do đích thân đại thánh đưa đến, một sự quan tâm mang lại không gì khác ngoài nỗi khổ nhục.

Vừa nhìn thấy Ria, hắn đã nhấc chân, hung hăng đá một cước vào người cô, khiến cơ thể vốn hay sinh bệnh kia ngã sõng soài dưới đất.

"Đồ vô dụng! Có cần ta phải đích thân giúp ngươi sửa cái tính lười biếng đó đi không?"

Ria lồm cồm bò dậy, da thịt không chống nổi cái lạnh ê buốt của đất ẩm mà run lên nhè nhẹ.

Một cước này thật ra chẳng đáng là bao so với những gì cô phải chịu đựng suốt ba ngày qua, nhưng nó lại vô tình động tới vết rách do bị đánh bên hông, khiến cô điên cuồng hít khí lạnh, không đứng thẳng người được. Dưới lớp quần áo tù nhân mỏng tang bẩn thỉu, làn khói mờ chữa thương lại bốc lên, tựa như hơi nước làm nhoè đi tâm lý vững chắc của kẻ tội đồ vĩnh cửu, đem lại nỗi đau thể xác thấu tận linh hồn.

Mengele quát: "Bị câm hả? Mở cái miệng ra xem nào!"

"Ta....."

Nhưng Ria vừa hé miệng, hắn lập tức mắng thêm: "Ta cái gì hả? Ngươi xưng hô như vậy với ai?!"

Ngày nào Ria và Mengele cũng ầm ĩ vài ba trận ở nhà máy, vậy nên bọn tù nhân và lính canh đã quen giọng đến mức chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Cái bọn họ ngạc nhiên không phải là Mengele vô lý thế nào, hay là tại sao hắn lại ghim ai đó như thế, mà là vì sao con ả kia vẫn còn sống?

Trong mắt những tù nhân nơi đây, quản ngục Mengele chính là con quỷ đội lốt tiên tử, là tên tâm thần khoác lên mình lớp da của một gã công dân với trái tim thắm đượm lòng yêu chuộng hoà bình. Hắn đánh đập tù nhân không phải bởi vì nhiệm vụ mà là vì sở thích. Thông thường, nếu hắn đã ghim ai, người đó chắc chắn không sống qua nổi một đêm, vậy mà hiện tại mọi người đã nhìn cô gái kia bị đánh đến chán mắt rồi.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ