Hồi 17: Trận đấu tại nơi không người

174 34 18
                                    

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, hay em gây ra chuyện gì, cho dù chúng ta có phải trở về thần giới thì nhất định cũng sẽ gánh vác thay em."
~o0o~

Đại học Sanney quả nhiên được lòng ông trời. Cả tuần vừa rồi thành phố phải hứng chịu cơn mưa phùn se lạnh của mùa xuân, đến đúng hôm diễn ra lễ hội trường thì thời tiết đột nhiên trở nên ấm áp. Kể từ khi trò chuyện cùng Zedra, tâm trạng Saki rối như tơ vò, nhưng thấy ngày hẹn bán nhà với Ria Carney đã không còn xa thì cũng vui vẻ hơn một chút.

Bảy giờ sáng, vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, chút vui vẻ còn sót lại ấy đột ngột bay sạch.

Trước cửa căn hộ không phải côn đồ, chỉ có một người phụ nữ nhỏ gầy, gương mặt khắc khổ lam lũ khiến người khác nhìn vào phải chạnh lòng. Tuổi tác bà đã ngoài năm mươi, trên đầu lấm tấm vài sợi bạc, chiếc áo cũ kĩ xỉn màu dường như đã mặc đi mặc lại suốt cả chục năm mà không có ý định bỏ đi.

Nhìn thấy Saki, ánh mắt bà thoáng hiện ra vẻ vui mừng, phần nhiều trong đó là lo lắng: "Saki, con ở trên này sống tốt chứ? Mẹ đến trường tìm con nhưng không được, hỏi một cậu trai mới biết địa chỉ chỗ này. Sao con chuyển nhà mà không nói gì cho mẹ hết vậy? Có chuyện gì xảy ra với con sao?"

Saki trừng mắt, không vội trả lời câu hỏi của mẹ mà vội vã kéo bà vào trong nhà, ngó ngang ngó dọc để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng một ly nước được bưng ra, cô đã chất vấn: "Tại sao mẹ lên đây mà không nói cho con trước? Con đã nói cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được đến trường tìm con rồi cơ mà! Mẹ làm thế nhỡ bạn học con biết chuyện nhà mình thì sao? Đại học Sanney không phải một trường bình thường đâu. Mẹ phải hiểu chứ?"

"Mẹ xin lỗi." Nghe con gái mình cao giọng, hốc mắt bà mẹ trong thoáng chốc đã đỏ bừng, mím môi cúi đầu như phạm nhân. "Mẹ biết sẽ tốt hơn nếu để con tự lập nhưng.....mẹ chỉ muốn biết con sống có tốt không....." Bờ vai bà run rẩy, có lẽ không muốn con gái nhìn thấy gương mặt thảm hại của bản thân.

Thực chất gia đình Saki không phải khá giả gì, thậm chí còn có chút nghèo khó. Nhiều năm trước, vùng quê Saki đang ở có vài đứa trẻ thành phố về chơi, khoe khoang khắp chốn về cuộc sống thành thị hiện đại. Bấy giờ Saki có lực học tương đối tốt, trong người còn mang theo hoài bão đổi đời to lớn, sau khi nghe kể liền quyết tâm thi đỗ đại học Sanney rồi nhờ mẹ vay một khoản tiền lớn để nhập học. Lúc đó cô vẫn vô cùng ngây thơ, vì muốn hoà nhập với bạn bè nên đã tự thể hiện ra ngoài rằng mình xuất thân từ gia đình khá giả, vậy nên phải cấm mẹ lên thành phố thăm do sợ bị mọi người nhìn thấy.

Hai năm sinh tồn ở Sanney, Saki nhiều lần nghi ngờ khát vọng của bản thân. Vốn tưởng chỉ cần có ý chí làm giàu thì sẽ thành công, nhưng cô lại bị dẫm đạp, sống trong nơm nớp lo sợ sẽ bị lũ côn đồ đến đòi tiền.

Thấy bờ vai yếu ớt run rẩy của người mẹ tần tảo, Saki bất giác chạnh lòng.

Tại sao lại vào lúc này?

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ