Hồi 64: Lời chúc phúc của thánh thần

101 27 7
                                    

Tra tấn, phục hồi, làm việc, đó là ba thứ chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian. Và buổi chiều hôm nay lại là một ngày như thế, một ngày gió lạnh giữa mùa xuân đen kịt, khi đám kền kền lông mượt đang đậu thành từng đàn trên núi xác khổng lồ dọc đại lộ Tartaros, các nhà máy và công xưởng lại tất bật người qua lại.

"Con kia! Lại đây và lau dọn thứ này đi!!" Một tên cai ngục nhận trách nhiệm điều phối công việc tại xưởng hun khói gọi với một cô gái nào đó đi ngang qua, đồng thời chỉ tay vào đường hầm hình ống rỉ sắt bên cạnh.

Thế nhưng cô gái kia vẫn việc mình mình làm, chăm chú bê đồ, không hề đáp lại hắn.

Nói đúng hơn, cô ta không nghe thấy gì.

Tên cai ngục kia nào biết điều đó? Hắn chỉ cảm thấy bản thân bị xúc phạm khi chỉ một tù nhân sắp chết mà dám kháng lệnh, liền lập tức lao tới, giật lấy bờ vai đối phương: "Này! Có nghe thấy gì không hả?!"

Bấy giờ, Ria mới quay đầu nhìn hắn, đôi đồng tử màu xanh ngọc tựa nước hồ đã kết băng. Mặc dù cơ thể đầy rẫy vết thương, đáng lẽ phải trông rất ghê tởm, nhưng giờ phút này đây, ngay cả màu máu cũng trở nên thật bình thường khi dính trên lớp da tím tái ấy.

Ria Carney và nỗi đau đớn xác thịt, Tartaros đã nhào nặn nên một con người với tổ hợp hoàn hảo như thế, một kẻ chai lì với những màn đe doạ thông thường.

"Chậc. Thì ra là một đứa điếc." Tên cai ngục cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hắn chán nản tặc lưỡi, chỉ tay vào cái ống khổng lồ cách đó không xa, nói chậm từng chữ một. "Mày. Lau dọn. Chỗ kia. Hiểu không?"

Cô gái vẫn chẳng đáp lại hắn, im lìm như một con rối dây, nhưng bước chân đã chuyển hướng đi tới nơi hắn giao việc.

Đó là một đường hầm hình ống tròn với vách tường rỉ thép đen xì, cao chừng một mét rưỡi, khi chui vào phải khom lưng khuỵu gối mới có thể bước đi. Cánh cửa một đầu đã được mở sẵn, đầu kia dính liền với một cái máy khổng lồ, ánh sáng bên trong khá yếu, mờ mờ ảo ảo.

Ngoài Ria còn có hai tù nhân cũng đang ra sức kì cọ vách tường cho đến khi sáng bóng. Nghe qua thì công việc chẳng có vẻ gì là nặng nề, nhưng khi nhìn tới hai đôi bàn tay đỏ ửng, xước ngang xước dọc nắm chặt lấy hai miếng khăn lau nhúng nước lã, người ta sẽ hiểu thế nào là cực hình trong đời sống lao động thường ngày.

Cọ bằng nước lã cho đến khi nơi này hoàn toàn sáng bóng, sợ rằng cả kiếp cũng chẳng xong.

Tuy nhiên, được làm việc mà không bị đánh đập đã tốt lắm rồi. Ria Carney không phải Lucas, dĩ nhiên không thích bị hành hạ. Sau bốn tháng lăn lộn tại Tartaros, sự thả lỏng thân thể của cô dễ dàng thấy được chỉ bằng những điều giản dị ấy.

Dằn vặt hay khổ sở đều không cần thiết, khóc, lại càng không cần thiết. Bị thương thì tự đợi vết thương lành, bị đâm thì tự rút hết dao găm, đợi huyết nhục nối liền là được.

Ria nhặt giẻ lau, xách theo xô nước ở cửa rồi tiến vào bên trong, chọn bức tường đối diện với hai tù nhân kia để bắt đầu kì cọ. Bởi vì đã từng có kinh nghiệm khi đột nhập hang ổ bọn phản loạn ở lãnh địa Metallurgico, cô vừa nhìn đã biết vệt đen trên tường là than tro để lại sau khi bị lửa hun. Nơi này có lẽ là miệng một lò rèn, lò đốt xác ngừng hoạt động hay thứ gì đó đại loại thế.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ