Hồi 54: Tích tắc đếm ngược

123 24 9
                                    

Năm giờ sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn đang say giấc:

Lộp... cộp... lộp... cộp...

Trên giường lớn, đôi mắt đang của Ria bất thình lình mở bừng lên. Cô chộp lấy chiếc điện thoại không hiểu vì sao lại phát ra âm thanh bước chân khe khẽ, trong một giây phi đến túm lấy cái đầu cà phất cà phơ nằm trên ghế sô pha, lắc thần kí ức đang mơ mộng đẹp phải tỉnh dậy.

"Có người đến."

"Người...? Ở đây có ai là người đâu?" Cobb mắt nhắm mắt mở nói mớ mấy câu, sau đó lại gục xuống ngủ tiếp. Thế nhưng chưa đầy một giây sau, dường như có một luồng sáng xẹt qua não, hắn trừng mắt bật dậy, giống hệt tình nhân sắp bị chồng nhà người ta bắt gian tại trận mà lao về phía cửa sổ.

Cạch cạch.

Cobb định mở cửa nhưng không được, lập tức dùng sức bẻ khoá kim loại đặc biệt, nhưng vọng lại chỉ là âm thanh lạch cạch vang dội.

Ria Carney: "..."

Cobb: "..." Kẹt rồi.

Trong nửa giây đó, không khí hoàn toàn chìm vào yên lặng. Âm thanh bước chân vọng qua loa đã nhỏ đi, chứng tỏ người bên ngoài sắp vào đến phòng này rồi. Cobb mồ hôi nhễ nhại dùng sức bẻ mạnh khoá cửa sổ thêm lần nữa, nhưng chất lượng cơ sở vật chất có trong pháo đài Pazzo này vô cùng kiên cố, nhất quyết không chịu để tên gian phu đào thoát.

Cốc, cốc.

Cánh cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ đều đặn. Người bí ẩn làm phiền giấc ngủ lúc năm giờ sáng nói vọng vào: "Con người, mở cửa."

Cái kẻ làm phiền ấy thế mà là thập thánh Lucas!

Cobb trừng mắt, còn Ria thì biểu tình trống rỗng. Vài phút trước, cô còn đang cảm thấy may mắn vì bản thân đã nghĩ xa khi đặt một chiếc máy liên lạc tại đầu hành lang phòng ngủ để lỡ có gì còn phản ứng kịp, ai ngờ số phận lại để cô thua một cái khoá cửa bị kẹt!

Cốc, cốc.

"Con người."

Cùng lúc với lượt gõ thứ hai, âm thanh của Lucas đã hơi mất kiên nhẫn.

Ria nói: "Xin ngài đợi một chút để ta chuẩn bị." sau đó đẩy Cobb vào gầm giường đúng theo kịch bản của những bộ phim ngoại tình máu chó. Thập thánh là một chiến binh dũng mãnh, vậy nên hắn rất nhạy bén với sự xuất hiện của người thứ ba, nhưng thần kí ức dù sao cũng là thập trưởng lão, chắc tài năng không tệ đến mức luyện kim thần chỉ mất vài giây là đã phát hiện.

"Khoan."

Cốp!

Ria còn đang định mở cửa, Cobb lại ngóc cái đầu ra khỏi gầm giường, đang cố gắng với tay túm lấy chiếc áo choàng dùng làm chăn đắp đêm qua thì cộc đầu vào thành giường, tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.

"Con người, xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Lucas đã chuyển từ mất kiên nhẫn sang lạnh lùng.

Ria trừng mắt với Cobb, vơ áo khoác hắn ta bọc lấy cái đầu, sau đó dúi tất cả vào gầm giường rồi mới cào tóc vuốt váy, ra mở cửa.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ