Hồi 4: Bóng tối của chiếc lồng vàng

283 46 20
                                    

"Em là Sunna, Sun trong hoa hướng dương. Đó là loài hoa sẽ vĩnh viễn đuổi theo bước chân của mặt trời."
~o0o~

Đó là câu chuyện xảy ra vào bảy năm trước, khi mà bầu trời buổi sáng bỗng rực hương lửa đến từ chòm sao xử nữ Spica.

Truyền thuyết kể rằng trong số các vị thần ngự trị trên trời cao, thần ánh sáng là vị thần hoàn mỹ nhất. Với đôi cánh trắng muốn tựa thiên sứ, ngài sẽ thanh tẩy mọi ô uế nơi trần tục, lắng nghe những lời cầu nguyện của các môn đồ rồi thực hiện hoá những mong ước đó. Và cứ như thế, thế giới sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Tất nhiên.....

Đó chỉ là những lời bịa đặt mà thôi!

Thần linh có những người rất mạnh, cũng có những người cực yếu. Tất nhiên, cái gọi là cực yếu đó vẫn lấy thước đo tiêu chuẩn của thần ra để so sánh.

Nhưng chung quy lại, bọn họ chẳng có cái ma thuật thực hiện hoá mong ước khỉ gió gì, cũng chẳng thừa hơi mà xuống trần tham gia mấy trò đuổi bắt nhàm chán.

Nếu có, trò chơi tiêu khiển ấy phải vô cùng nguy hiểm.

Có những kẻ xuống trần hoá thành kẻ sát nhân, lấy việc giết chóc làm thú vui, có vị thần lại muốn tìm hiểu về cơ chế sinh tử của con người, lần lượt bỡn cợt với mạng sống của họ.

Và thần ánh sáng cũng là một kiểu người ham vui như thế.

Thần điện ánh sáng năm 5012, tại lâu đài cổ kính hoa lệ phủ rợp cỏ cây xanh mát, sừng sững ngay giữa vùng núi non hùng vĩ trù phú, có một bóng người đang vắt vẻo ngồi trên thành cửa sổ bằng đá cao ngất, dựa đầu vào cánh tay nhìn ra khung cảnh diễm lệ phía chân trời nhuộm màu vàng óng.

Từ vị trí này có thể bao quát toàn bộ phía tây dãy núi, trông ra những thửa ruộng thơm lừng mùi nếp cái, những đống rơm rạ mượt mà tựa chỉ vàng, ngay dưới chân cũng được tô điểm bởi ngọn thác trong suốt chảy rì rào quanh năm. Bốn bề thần điện được phủ bởi kết giới mờ nhạt khói mây, khiến người bên ngoài nhìn vào tưởng rằng bản thân đã lạc đến tiên cảnh. Tuy không khí có phần nóng bức, song những tán cây xum xuê dường như góp phần tạo nên ảo giác của buổi chiều hè đầy ắp tiếng ve kêu, vừa thanh mát lại vừa an lành.

Người con trai kia thoải mái nằm dài trên bệ cửa sổ bằng đá, chân trái gác lên chân phải, một tay thong dong gối ra sau đầu, tay còn lại đang tung hứng chiếc chìa khoá bằng vàng khắc đục cầu kì như một món đồ chơi.

Bấy giờ, từ hành lang cách một lớp tường vọng đến tiếng bước chân gấp rút, sau đó là âm thanh cửa mở lớn đến mức đâm thủng bầu không khí yên ắng lúc chiều muộn. Ather không quay đầu nhìn lại cũng đoán được hai người bước vào là ai. Một bên mang bước chân hùng hổ vững chãi, chắc chắn là người có tính khí nóng nảy, bên còn lại thong thả từ tốn, nghe qua thì có vẻ là người điềm tĩnh.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ