Hồi 40: Nguyện vọng

165 30 13
                                    

Đèn giao thông trên đại lộ trung tâm chuyển đỏ, chiếc xe ô tô sang trọng cũng giảm tốc độ theo làn xe cộ, logo chim ưng đính trên mui xe thu hút sự chú ý của những doanh nhân xung quanh. Ria chuyển tầm mắt ra ngoài lề đường náo nhiệt đông đúc, quan sát kĩ hơn quang cảnh huyên náo đan xen giữa giàu và nghèo mà hôm qua chưa có dịp nhận biết kĩ càng.

Bởi vì là hòn đảo nhân tạo giải trí bậc nhất thế giới, đảo Van không bao giờ xuất hiện hình ảnh những người ăn xin khổ sở co mình tại một gầm cầu vượt trên cao hay những đứa trẻ mồ côi bán hoa kiếm tiền qua ngày, thay vào đó là những vũ công với đôi chân sưng tấy đang uốn mình trên đôi giày cao gót đến tận hai mươi phân, những người phụ nữ phục vụ quán bar da dẻ nhăn nheo vì hai mươi trên hai tư giờ một ngày đều đeo lên lớp trang điểm cầu kì phức tạp, hay những đứa trẻ lựa chọn con đường trở thành những bia chắn sống cho những trận đấu phi tiêu ngầm của bọn quý tộc tha hoá. Tại đảo Van này, pháp luận thông thường không được áp dụng, bởi kẻ có tiền chính là luật!

Chiều muộn mùa hạ ông trời không có dấu hiệu muốn tắt nắng sớm, lây nhây cho đến tận năm rưỡi vẫn sáng rực như buổi sớm mai. Một chiếc Mercedes dừng lại trước cửa trung tâm thương mại, hai hàng bảo vệ mặc vest đen cung kính cúi chào, người đàn ông đi đầu tao nhã mở cửa xe, dẫn lối cho vị khách quý đến thăm kinh đô mua sắm lớn nhất Meroline.

Ria quay đầu nhìn chiếc logo chim ưng gắn đầu xe, bảo mấy người vệ sĩ kia đừng đi theo mình, tự lượn quanh trung tâm thương mại, nhưng đi được mười phút thì bàn chân lại bắt đầu tê dại như bị kim chọc, cuối cùng quyết định tìm cửa hàng bán đồ điện mua cho xong một cái điện thoại mới rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Trên đường đi vòng qua khu trò chơi, Ria bước ngang qua một tiệm cờ vua đen trắng đan xen, tầm mắt bỗng khựng lại đôi chút, đảo về hai đứa trẻ nhỏ tuổi đang ngồi đối diện với nhau, trước mặt là bàn cờ mới khai cuộc vẫn còn nguyên vẹn 32 quân.

Quân tốt trắng tiến lên vị trí e4, quân tốt đen nhanh chóng tiến tới c5, triển khai phòng thủ Sicilia. Mã trắng từ g1 lên f3, quyết tâm kiểm soát trung tâm ngay từ đầu, sau đó lần lượt đen tốt d4, trắng tốt d4. Đến đây, đứa trẻ điều khiển quân đen có vẻ chần chừ. Nếu đổi tốt c5 lên d4, nó sẽ bị mã trắng ăn, nếu không, nó đang bỏ lỡ một cơ hội để đạp đổ một quân cờ khác.

Đồng hồ đến giờ lần lượt trôi qua, cho đến khi kim sắt sắp quay hết một vòng, đứa trẻ trong gấp rút đã đưa ra quyết định khẩn cấp, cầm lấy tốt c5 tiến lên c4, muốn nương tay đầu trận, ai ngờ quân cờ còn chưa hạ xuống bàn đã bị một bàn tay bắt lại.

"Chị làm gì vậy??" Đứa bé điều khiển quân đen cao giọng hỏi khi thấy một cô gái lạ mặt đang điều khiển quân cờ đá đít tốt trắng của đối phương, tự chui vào cái bẫy tương lai gần của đối thủ. "Mã sẽ ăn quân của em mất!"

"Thì sao?"

"Hả??"

"Tự chui đầu vào bẫy cũng là một cách để chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng thì cách thức đâu quan trọng?" Ria thản nhiên hỏi, xoay người bước ra khỏi cửa quán trò chơi. "Không mất, là thí."

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ