Hồi 34: Lời nhắn gửi tới từ thiên đàng

126 34 5
                                    

Tại khu vườn hoa hồng gần phòng khách của biệt thự nhà Carney, một chàng trai tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang rảo bước dọc dãy hành lang vắng ngắt. Utaya Vanderval mặc một chiếc áo sơ mi tỉ mỉ được may thủ công, sơ vin bên trong chiếc quần Âu màu nâu đậm chất quý tộc.

Cơn mưa ngoài hiên dai dẳng không dứt, gây phiền nhiễu đến một cậu công tử còn lạ nhà không ngủ được.

Một tia sét rạch ngang trời, khiến Utaya giật thót một cái, giãy nảy lên như một đứa nhóc nhút nhát. Đột nhiên, cảm giác được có người xuất hiện phía sau lưng, cậu lo lắng quay đầu, chợt nhận ra một cái bóng cao lớn đã đứng ở đó từ bao giờ.

Chàng trai đó vô cùng trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi đến hai hai. Trên người anh mặc bộ trang phục cổ điển của hoàng tộc Anh Quốc, toàn thân đều toát lên vẻ quý phái không sao sánh kịp. Mái tóc đen tuyền của anh lay động trong gió, làm nền cho đôi môi tà mị đang cong lên nở nụ cười nửa miệng tuyệt diễm.

"Ngươi là...gia sư của Ria Carney sao?" Chợt nhận ra vị gia sư tài năng trong lời đồn, Utaya ngạc nhiên hỏi, cùng lúc cảm nhận được luồng khí lạnh đang tràn đến từng bắp chân.

Không rõ vì lý do gì, một công tử được tôi luyện tinh thần thép như cậu giờ phút này lại run sợ không thể cử động, hoạt động và trạng thái của cơ thể gần như bị tê liệt hoàn toàn.

"Ngươi...làm gì ở đây?" Utaya ấp úng hỏi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tựa một viên đạn bắn nát trái tim con người, tầm mắt đột nhiên rơi vào thứ vũ khí sắc bén trên tay chàng trai kia, nhất thời quên cả hít thở.

Aros siết chặt thanh kiếm đen tuyền sặc mùi chết chóc, khinh thường không thèm nhìn vào cậu trai trước mắt. Ngay cả lời nói của Utaya, anh cũng chẳng để vào tai.

Bởi lẽ không ai lại nói chuyện với một kẻ đã chết.

Aros nâng từng bước chân thanh tao lại không có gì là vội vã của mình đến sát trước mặt Utaya. Cảm nhận được sát khí nồng nặc toả ra từ vị gia sư kia, cậu nhóc hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, song đôi chân lại vô lực ngã xuống sàn đất ẩm ướt mùi mưa.

"Có ai không?!? Bảo vệ! Bảo vệ đâu rồi!?" Cậu nhóc gào thét khản cổ, gương mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sấm rền vang cùng ánh sáng chớp nhoáng đến từ lưỡi tầm sét được chu rèn bởi người khổng lồ một mắt Cyclops. Cậu tuyệt vọng quay đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi đã ở sát bên cạnh mình, tròng mắt trừng lớn, con ngươi thu nhỏ chỉ còn một nửa.

Hắn ta...đáng sợ quá! Cứ như thể chỉ một ánh mắt cũng thừa sức bóp chết thân xác này ngay lập tức vậy.

Sát khí khổng lồ này...có thể đến từ một con người hay sao?

Utaya nhắm tịt mắt, đôi tai ù đi, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nhát kiếm chuẩn bị lấy đi mạng sống của chính bản thân mình.

Keng!

Một tiếng va chạm lớn bất ngờ vang lên giữa cơn mưa rào buồn thảm. Aros trừng mắt, kinh ngạc nhìn vào kẻ cả gan vừa xông đến chặn một đường kiếm chết chóc của mình.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ