Hồi 26: Con rối bị bịt mắt

146 32 1
                                    

"Mười năm trước, phu nhân Carney đột ngột lâm bệnh, còn con gái bọn họ nhảy xuống từ tầng thượng của toà tháp cao nhất thành phố Sanney."
~o0o~

Chiều hôm đó, sau khi lượn lờ mua sắm nửa ngày với Vera, Ria tới căn hộ của cô nàng ở trung tâm thành phố Sanney để thưởng thức bữa tối.

Tháo đôi giày cao gót tại thểm cửa, cô thong thả sải bước vào trong, nhẹ giọng nói theo phép lịch sự: "Em xin phép."

"Trà, nước, tivi, đồ ăn vặt, sách, báo, em cứ tự nhiên. Để chị lên gọi Gucan." Vera dẫn Ria vào phòng khách, vừa chỉ chỉ lung tung vừa hướng dẫn, sau đó xoay người bước về chiếc cầu thang xoắn ốc được thiết kế cầu kì dẫn lên tầng trên.

Ria tự nhiên mở tủ cái tủ gỗ quý chỉ dùng để đựng trà, liếc mắt qua một loạt mấy cái hộp Đại Hồng Bào đỏ chói hay trà đen Darjeeling đặt trong hũ pha lê, nghĩ gì lại chỉ lấy một chút trà xanh tầm trung, không quay đầu mà hỏi: "Anh chị sống chung sao?"

"Cũng không hẳn. Chị sống một mình ở khu khác, nhưng hay sang chỗ Gucan nhiều đến mức coi nơi đây là nhà rồi."

"Vậy à?" Ria trầm ngâm, đưa mắt đánh giá căn hộ cao cấp này một lượt. Vườn hoa, ban công, nội thất sang trọng, chỉ cái tủ đồ trà cũng làm từ gỗ quý đáng giá hàng triệu đồng bạc, cầu thang xoắn ốc cầu kì thông hai tầng lầu trong một căn chung cư, nếu không nói đến khu vườn cấm nơi Ria đang sống, khu này sang trọng gấp nhiều lần căn hộ cũ của cô, đa số chỉ có giới quý tộc qua lại. Lần trước, khi mới gặp mặt, Gucan giới thiệu mình là cảnh sát, hoàn toàn không phù hợp với một nơi xa hoa như thế này.

Kế hoạch hôm nay của bọn họ là cùng tổ chức một bữa ăn nhỏ tại căn hộ của Gucan. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Ria nhận lời mời nào đó vì mục đích cá nhân của mình chứ không phải vì người khác yêu cầu cô làm thế. Đa số những tấm thiệp mời đến vũ hội xa hoa hay tiệc trà của các quý tiểu thư và công tử đều được gửi tới thông qua trợ lý của ba cô, Shizuma với mục tiêu hoàn thành một nhiệm vụ kết giao nào đó có lợi cho nhà Carney, nhưng lần này lại không phải. Ria đến đây vì cô muốn thế, muốn trò chuyện với Vera, muốn dò ý kiến của Vera về những chuyện mà có vẻ như cô nàng rất hiểu rõ, còn cô thì không.

"Em đi đến giờ này mới về? Ai bảo sẽ nấu ăn? Kỷ luật đâu cả rồi?"

"Thôi mà! Anh nấu ăn giúp em đi, nha, nha?"

Khi đằng sau vang lên tiếng bước chân và nói chuyện của một nam một nữ, Ria buông tách trà trên tay, mi mắt nhắm hờ, không quay đầu mà hỏi: "Anh chị làm chuyện đó bao giờ chưa?"

Huỵch!

Câu hỏi thẳng thắn khiến Vera đang đi cầu thang giật mình bước hụt chân, ôm theo Gucan lăn xuống mấy bậc, ngã chồng lên nhau trông đến là thê thảm.

"Ai! Chân anh đè lên bụng em!" Nhăn mặt xoa cái mông ê ẩm khi bị nện vào sàn gỗ, Vera nói vọng ra bằng âm giọng tự nhiên, khiến gương mặt Gucan hơi đỏ lên: "Tất nhiên là rồi! Bọn chị là người yêu mà!"

"Đó là do em chuốc say anh đấy chứ!?" Đã không đỡ bạn gái lại còn phanh phui hết tất cả sự thật, Gucan chính thức châm ngòi ngọn lửa tức giận trong lòng Vera.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ