Hồi 61: Ngục tù Tartaros

111 25 9
                                    

"Chuyển người đi."

Ném Ria vào trong một cái lồng lớn đầy ắp động vật, tên lính giáp bạc khoá chặt chốt cửa bằng xích sắt từ bên ngoài. Những thanh sắt lớn đóng dọc giam cô vào giữa, dưới chân lót rơm dạ ướt nước lạnh giữa trời mùa đông.

Cơ thể Ria run lên bần bật, cả người cơ hồ mất đi tri giác. Chiếc váy nâu sẫm màu đã sớm trở thành một miếng rẻ rách, phơi ra quá nửa da thịt nhuốm đầy máu tươi. Vết thương ở tim đã hoàn toàn liền miệng, chỉ để lại một vết sẹo lồi màu hồng nhạt khá ghê tởm, còn ngay bên dưới, ấn kí nô lệ bắt mắt khoe thân trên làn da trắng nõn, chỉ nhìn lướt qua đã khiến kẻ khác phải rùng mình.

Sau cơn đau, thứ duy nhất còn sót lại trong cơ thể Ria là sự tê dại, cả trong lẫn ngoài. May mắn thay, sức chịu đựng của một con người là một loại ma thuật rất đỗi phi thường mà ngay cả chính họ cũng chưa chắc nhận ra, nhất là sau hai tuần rèn giũa với thập thánh, vậy nên dù trải qua hai màn sống dở chết dở, cô gái kia vẫn chưa phát điên. Nếu biết bản thân mới đi diện thánh lần đầu mà đã hân hạnh được trải nghiệm dịch vụ tra tấn do chính tay thần chiến tranh cung cấp, chắc chắn cô đã tự tiêm một liều thuốc tê thật mạnh vào cơ thể trước đó.

Đáng tiếc, ấy chỉ là chữ "nếu."

Bánh xe lăn tròn, lồng sắt chuyển động. Gió rét thấu xương tạt qua song sắt, giành giật chút nhiệt độ cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Thu người, co chân cho bớt lạnh, khớp hàm Ria va lập cập vào nhau. Cô vươn tay tóm lấy một miếng vải nào đó bên cạnh, lập tức giật bắn mình.

Đây là quần áo?

Bên cạnh cô không phải động vật! Là nô lệ!

Một đám trông gần giống con người bị nhốt chung cái chuồng heo với cô la khóc inh ỏi, nói không ra cái thứ tiếng gì: "Hú hú hú hú aaaaaa hu hu hu ha hức hức!"

Vì sao Ria lại nhầm tưởng bọn họ là động vật? Đó là bởi so với súc sinh, trông đám người này còn kinh tởm hơn nhiều. Xung quanh ai nấy đều bẩn thỉu như mười ngày chưa tắm, tóc tai bết bát dính máu và mồ hôi, cơ thể gầy trơ xương dưới mùa đông lạnh, hai mắt lờ đờ chẳng khác gì thú điên đã mất đi lý trí. Bọn họ người thì vừa đấm vừa cào cơ thể mình như con tinh tinh, người thì vừa khóc vừa kêu la oai oái. Chuyến xe đặc biệt này hệt như một dòng nước cống cuồn cuộn chảy khỏi thánh điện trắng xoá đẹp đẽ, di chuyển qua trung tâm Capital, và điểm đến hẳn là nơi phế thải.

Ria lùi về sau, lại chạm đúng vào một kẻ nào đó đã bị cắt sạch ngũ quan, mặt mũi dị hợm vô cùng. Hai tay hắn quơ loạn xạ giữa không trung, cuối cùng ôm luôn cô vào người. Da thịt trần trụi chạm nhau, thân thể cô như có một luồng điện chạy dọc, đánh tê cả da đầu.

Ria mím môi, vội vàng cậy tay hắn ra, vừa đứng lên theo phản xạ thì "thụp" một cái, bàn chân bước đúng vào lỗ hổng giữa hai song sắt, thụt thẳng xuống đất, lập tức bị tốc độ kéo lồng ép cho gãy xương!

"Aaaa!"

Giữa cái nơi rầm rú điên khùng này, tiếng hét đau đớn của cô lại nổi bật hơn cả, át đi tất thảy âm thanh, lan đến tai bọn lính canh bên ngoài. Tốc độ di chuyển của lồng sắt không nhanh, nhưng chân con người bị kẹt xuống đất rồi kéo lê, chịu áp lực của bao nhiêu sức nặng liền phát ra âm thanh răng rắc ghê tai, và thứ âm thanh ấy cứ thế kéo dài suốt nửa phút đồng hồ.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ