Hồi 81: Thế tục hoang đường, vội vàng vứt bỏ

140 27 31
                                    

"Tiếng chuông này...." Bulgilhan cảnh giác nhìn xung quanh. "Thật giống chuông gọi hồn."

Thập ngũ trưởng lão nắm chặt chuôi đao bên hông, hoàn toàn không dám thả lỏng cơ thể. Thỉnh thoảng, trong bóng tối, người bên cạnh có thể nghe được tiếng tay chân hắn cử động sột soạt để kích thích máu huyết tuần hoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Lưng Arazel lướt qua tường đá khắc hoa văn long thần, cùng lúc giật bắn bởi một chuỗi âm thanh chói tai. Đó là tiếng móng tay cào qua bảng phấn, hay chìa khoá cọ sát lên chiếc đĩa sứ, và cả tiếng sột soạt giấy nhám khiến bất kì ai cũng không khỏi rùng mình.

Theo bản năng, cánh tay hắn vung lên, định che tai, khuỷu tay lại vô tình đập phải thứ gì đó, khiến một vòng tròn ma pháp ẩn giấu bất ngờ sáng lên.

Ánh nhìn chằm chằm của cả bọn phóng về phía thần hoà bình, hình như muốn xiên luôn hắn lên tường.

Đằng sau lộ ra một cái cổng mà pháp rút ngắn khoảng cách.

Khoé môi Arazel co giật liên hồi: "Hình như... ta chơi hỏng cái gì rồi..."

Hắn vừa dứt lời, một đống xương người trưởng thành đã gãy vụn bỗng từ cổng ma pháp, chui ra ngoài!

Phản ứng của Bulgilhan nhanh như cắt. Ngay khi tận mắt nhìn thấy một mấu trắng trắng tòi ra, hắn đã đẩy Elpis cho Ria, bước nhanh hai nước chắn trước cả bọn: "Chạy về lối cũ!"

Tiếng quát ấy lập tức khởi động công tắc thoát thân của tên côn đồ nửa mùa Arazel. Hắn tức tốc túm lấy cổ tay Ria — người đang dùng ngón trỏ đeo găng trắng ấn ấn cái đầu xương bắt nó thọt lại vào bên trong cổng ma pháp, sau đó kéo cô chạy thẳng về phía trước.

Đồng thời, ngọn đèn dầu thứ hai được Bulgilhan thắp lên, bởi vì không khí dưới hầm khá loãng nên mất vài giây mới châm lửa thành công.

Ánh sáng rọi tới những mảnh xương trắng dã ẩn chứa sinh mệnh mãnh liệt. Dường như tức giận vì ban nãy bị chặn đường, chúng rất hăng hái chen chúc nhau, chui ra khỏi tâm ma pháp. Tầng xi măng mỏng manh không ngăn được khí thế dời núi lấp biển, mà âm thanh lọc cọc lao xao kia chính là thứ chúng phát ra khi rơi xuống đất rồi tụ thành một cái núi nhỏ.

Hết lần này đến lần khác, chúng ghép nối lộn xộn thành những mô hình kì quái, nóng vội đứng lên, song liên tiếp đổ rạp.

Tay trái Bulgilhan cầm đèn, tay phải cầm đao, nhanh trí cứa vài đường lên bức tường xương. Một vòng tròn đỏ tươi bao bọc lấy cổng ma pháp dịch chuyển, "bùm" một tiếng, cái bẫy cũ bị kích nổ vì lượng ma lực không ổn định. Căn hầm rung lên bần bật, vài mảnh tường đá bắn tứ tung.

Lọc cọc... lọc cọc...

Nguồn nguyên liệu bị cắt đứt, đống xương dưới đất lạo xạo liên hồi rồi dần dần chắp vá thành một con quái vật kì dị. Thân thể của nó chính xác là sản phẩm thủ công cẩu thả của mấy đứa học sinh dốt, bị xé cho lanh tanh bành rồi dùng keo dán bừa với nhau.

Chiều cao của nó tuy chỉ vỏn vẹn hơn ba mét, nhưng vị trí của các khối xương vô cùng lộn xộn. Nơi cao nhất đáng nhẽ phải gắn hộp sọ, nay lại vung vẩy xương cẳng tay như cần câu cá. Mà bàn tay của nó lại thò ra ngay giữa hốc mắt gắn cạnh xương sườn, cầm theo một khối xương sống dài ngoằng khảm mười bốn chiếc răng vuông vắn.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ