Hồi 5: Mở cánh

242 43 12
                                    

"Anh hứa với em, từ giờ em nói bất cứ điều gì, cho dù bảo màu trắng là đen, anh cũng nguyện ý tin tưởng vô điều kiện."
~o0o~

Trên sân thượng toà nhà trung tâm của đại học Sanney, dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm, một bóng người đang dựa lưng vào hàng rào an toàn, nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành ở phía trên cao. Gió thu nhè nhẹ thổi, hoà mình với dòng chảy ánh sáng lan toả khắp vùng trời rộng lớn. Mười giờ sáng, nơi đây như tách mình khỏi phố xá ồn ào dưới chân, mang lại cảm giác của một vùng lãnh thổ đến từ hành tinh khác.

Cửa vào bật mở. Một người con trai mặc bộ đồ công sở bước ra từ bên trong bóng râm, trên tay vắt chiếc áo vest màu nâu phẳng nếp, dáng đi ung dung từ tốn, có thể thấy đây là người có chỗ đứng xã hội.

Khi nhìn thấy có người khác ngoài bản thân đang ở trên sân thượng, anh ta hơi dừng lại một chút, sau đó rất nhanh đã thu lại vẻ dửng dưng, chậm rãi đi đến bên rìa hàng rào an toàn.

Hai người hai dáng vẻ, gương mặt xoay hướng đối diện nhau, một người nhắm mắt, một người mở mắt, song suy nghĩ lại không hẹn mà hướng về cùng một chủ đề.

Cả hai cứ đứng yên lặng hồi lâu cho đến khi người đàn ông mặc đồ công sở mở miệng trước: "Tầm nhìn tốt thật."

Anh ta khen ngợi một câu cụt lủn không đầu không đuôi, chẳng biết là đang tự nói với chính bản thân hay là nói với người bên cạnh.

Chàng trai còn lại vẫn nhắm nghiền mắt, không quay lưng nhìn lại: "Đúng vậy nhỉ?"

Người kia mỉm cười: "Hồi xưa tôi rất thích đến đây để trốn khỏi sự náo nhiệt ồn ào của trường lớp. Đây cũng là nơi tôi gặp mối tình đầu của mình. Đã bao năm trôi qua rồi..."

Ather hé mắt nhìn anh ta, chỉ thấy trên gương mặt đã gần đạt đến đầu ba xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh ta lại quay đầu nói tiếp: "Cậu là học sinh phải không? Đến giờ vào lớp rồi đấy."

"Tôi trốn khỏi sự náo nhiệt." Ather đáp ngắn gọn.

Người kia mở to mắt nhìn anh, thế rồi phì cười, vạch trần: "Trốn học thì nói thẳng ra là trốn học."

Ather nhún vai: "Cứ cho là thế đi."

Đối phương chẹp miệng: "Với thân phận là một trong những người thuộc ban lãnh đạo trường, tôi nên khuyên cậu quay trở lại lớp học nhỉ?"

"Anh định làm thế sao?" Ather nhướng mày, cái nhìn dửng dưng hoàn toàn không phù hợp với một một học sinh bị bắt quả tang trốn học.

Người kia đảo mắt nhìn anh, hỏi một tràng: "Cậu nhóc bao nhiêu tuổi? Mới hơn hai mươi? Thành tích học tập thế nào? Không tốt đúng không? Đó là vì cậu không hiểu được giá trị của việc học tập đấy."

Ather bị hỏi đến đầu óc quay cuồng, lông mi nhăn lại, còn chưa kịp tiêu hoá hết, người kia đã tiếp tục nói: "Nhưng mà không sao. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ tạm thời bỏ qua."

"Hờ..." Ather sờ mũi, thầm nghĩ số năm tôi vùi đầu trong đống sách vở còn nhiều gấp mấy lần tuổi thọ cả đời cậu nữa đấy.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ