Hồi 32: Thiên thần gãy cánh

131 31 7
                                    

Phẩm giá cùng lòng tự trọng, tất cả bị cào rách thành trăm mảnh...
~o0o~

"Gwen, to gan thật."

Trong con hẻm tối tăm bên cạnh toà tháp cao nhất Sanney, một người con trai cao lớn đang hung hăng nắm lấy chuôi kiếm đen tuyền, hướng thẳng về phía một người khác cũng đang bình tĩnh đối mặt không chút sợ hãi.

Một tay Aros đỡ lấy Ria đang ngủ say, tay còn lại siết chặt thanh hắc kiếm được phủ bởi gai nhọn, không nhân nhượng kề cổ Gwen.

Mặc dù có chút ớn lạnh, song Gwen hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình. Vì thế, anh ta chỉ cung kính cúi người trước mặt Aros, giọng nói nghiêm nghị tựa một người lính trong quân ngũ: "Thần sẽ chịu phạt, thưa bệ hạ."

"Giải bùa phép của ngươi ngay lập tức." Aros nghiến răng, đáy mắt lạnh đi một phần.

Ria trên tay anh nãy giờ vẫn nhắm nghiền mắt, tựa như bất kì động tĩnh bên ngoài nào cũng không liên quan đến cô. Cơ ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở, song đôi lông mày xinh đẹp lại nhíu chặt như thể mơ thấy điều gì tồi tệ lắm.

Dĩ nhiên, Aros hiểu rõ sức mạnh của Gwen, vị thần của cõi mộng.

Án Mộng, ma pháp đặc biệt chỉ có thể được tạo nên bởi Gwen. Nó sẽ đưa một người chìm sâu vào quá khứ tăm tối nhất của bản thân rồi khiến người đó bị đè bẹp bởi tuyệt vọng cùng sợ hãi, mãi mãi không thể tỉnh lại.

Một giấc ngủ ngàn thu so với cái chết cũng không quá khác biệt.

"Thần không có khả năng đó, thưa bệ hạ." Gwen cung kính đáp lời, song câu nói hoàn toàn là sự thật.

Anh là vị thần của những cõi mộng, có thể đưa một người chìm sâu vào những giấc mơ chứ không có khả năng đánh thức người đó tỉnh lại. Hơn nữa, cho dù có biết cách, anh cũng sẽ không làm thế.

"Bệ hạ, thứ lỗi cho thần nhiều lời. Thần giới đã rơi vào hỗn loạn, bọn chúng cũng đã rục rịch mấy ngày nay, nghi ngờ về sự hiện diện của trò chơi. Việc khiến cả sáu vị thần quan trọng biến mất là một phương án quá liều lĩnh, có thể trực tiếp gây chiến với toàn bộ thất thần tộc. Nếu bệ hạ đã có sắp xếp, thần cũng không dám nhiều lời, nhưng nếu..." Nói đến đây, Gwen khựng lại một chút, đảo mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang say giấc bên trong vòng tay của Aros. "Nếu là vì người phụ nữ đó làm ảnh hưởng đến phán đoán của ngài, cô ta nên bị loại trừ."

"Từ khi nào ngươi có quyền theo dõi và đánh giá cách làm việc của ta thế, Gwen?" Aros trùng mắt, hơi thở phảng phất hàn khí lạnh lẽo. "Ta cần ngươi khiến cô ấy tỉnh lại ngay lập tức!"

Ma thuật của Gwen đáng sợ ở chỗ nó đánh vào tâm lý con người, khơi gợi lại những kí ức tồi tệ nhất. Kể cả có là một vị thần, nếu dính phải Án Mộng thì cũng khó có thể thoát ra. Ai sinh ra cũng mang trên mình những mặt tối, ai sinh ra cũng có quá khứ muốn bị bỏ quên. Cách duy nhất để thoát ra là vượt qua cơn ác mộng đó. Tất nhiên, từ khi quen biết Gwen đến nay, anh chưa từng thấy ai làm được.

Hơn nữa, Ria còn là một trường hợp đặc biệt, trăm ngàn lần cũng không nên dính phải loại ma thuật này.

"Bệ hạ, thần thật sự không có cách." Gwen vẫn nghiêm túc, đôi mắt nhắm chặt lại khi cảm thấy nộ khí của Aros sắp bộc phát đến đỉnh điểm rồi.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ