Hồi 67: Thần thoại khu rừng sống

185 27 6
                                    

Con đường Ran dẫn Ria rời đi là một lối thoát hiểm ít cai ngục. Trước kia, với khả năng chiến đấu gần như bằng 0, trở ngại lớn nhất của cô là làm thế nào để vượt qua bức tường khổng lồ bao bọc lấy Tartaros mà không bị phát hiện. Nhưng khi đồng hành với thập tam trưởng lão thì đó lại là một câu chuyện khác.

Ran chắc hẳn là một trong những trưởng lão có nguồn ma lực dồi dào nhất. Những chiếc đĩa bay của cô bé di chuyển nhẹ êm trên không trung, không gây ra bất cứ tiếng động nào, bắn lén cai ngục qua lại khi bọn chúng còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường.

"Thực ra không chỉ đại thánh mới có thể băng qua khu rừng. Em nghe đồn đã từng có một tù nhân trốn thoát thành công, nhưng chỉ là đồn mà thôi. Cụ thể thế nào, em không rõ." Sau khi cướp về một bộ đồng phục cai ngục cho Ria, Ran nhấc chân bước qua một tên lính canh đã ngất xỉu vì bị tia laser của Aergia bắn vào. "Nhưng để duy trì sức mạnh tuyệt đối của Tartaros, chỉ một số ít vị thần biết tới tin đồn này. Em nghĩ chuyện xảy ra vào 100 đến 160 năm trước, khi Mengele mới lên chức ngục trưởng."

Ria ôm Elpis trên tay, bước theo Ran: "Biết trận bạo loạn bốn ngày trước không?"

Ran lắc đầu nguầy nguậy: "Khi em tới thì thất thánh đã dẹp loạn xong rồi nên cũng không chú ý lắm, nhưng nếu vừa xảy ra náo loạn thì chị phải cẩn thận trong rừng. Nếu có dã thú, bọn chúng sẽ lởn vởn ở gần bức tường thành hơn sau khi biết rằng tới đây sẽ được ăn no."

Ria Carney: "Không chết được."

Bấy giờ, đoạn cuối hành lang thoát hiểm bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ria cùng Ran núp trong góc tường. Thập tam điều khiển một chiếc đĩa bay quan sát tình hình lối rẽ phía trước, quả nhiên thấy một đám lính canh đang túc trực.

"Chị chờ em một chút." Nói xong, cô bé lẩm nhẩm ra lệnh cho đám Aergia. Chúng lập tức hiểu ý, lập tức phi lên, tốc độ nhanh như một cái bóng, thoáng cái đã dịch chuyển tới đằng sau lũ cai ngục, liên tục phát ra những chùm sáng doạ người doạ quỷ.

Thành luỹ Tartaros được xây dựng để ngăn tù nhân không có ma pháp vượt ngục, không phải để đối phó với thập ngũ đại thánh với nguồn ma lực dồi dào. Chẳng ai ngờ được một thập tam như Ran lại bày trò vượt ngục cho tù nhân vĩnh cửu, vậy nên mọi chuyện diễn ra đều vô cùng bất ngờ, thần không biết, quỷ không hay.

Thế nhưng cai ngục dù sao cũng là binh lính được thần quân tuyển chọn, không phải ai cũng gục chỉ trong một đòn tấn công của Aergia. Vài chục người vừa ngã xuống, một tên trên vai đeo hai ngôi sao đã lập tức phát giác tiếng động không đúng, nhanh như chớp ngả người né tránh, vừa kịp thoát khỏi tia laser chí mạng.

"Kẻ nào!?" Gã lên đạn lạch cạch, bàn tay chuyên nghiệp với sang nút bấm nào đó gắn trên người, nhưng vừa kịp chạm vào thì "rầm" một tiếng kinh thiên động địa. Vật nặng đột ngột đổ ập vào đầu gã, đẩy cằm gã đập mạnh xuống đất, vang lên tiếng gãy nát giòn tan.

Hai mắt gã hoa lên, đan xen giữa màu xanh và đen, một giây sau lập tức bị thứ gì đó bắn trúng, hôn mê bất tỉnh.

Đẳng cấp của trưởng lão vượt xa người bình thường, mà sức mạnh của thập ngũ đại thánh còn gấp nhiều lần trưởng lão. Padeus từng nói chỉ mình trưởng lão cũng đủ để huỷ diệt một thành phố nhỏ, lời này quả nhiên không sai.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ