Hồi 56: Tên hề của thần giới

116 27 8
                                    

Mấy hôm sau, pháo đài Pazzo bỗng chào đón một vị khách mới.

Cộc, cộc.

Âm thanh gõ cửa đều đặn vang lên. Bên ngoài căn phòng vọng tới tiếng thông báo của một tên lính: "Thưa ngài, người đã đến rồi ạ."

"Vào..." Lucas còn chưa nói hết câu, Ria đã nghe được một âm giọng nôn nóng vọng từ bên trong tới:

"Mau đem người vào đây! Mẹ nó ca trà hoa cúc của người ta đợi ngươi tới tăng huyết áp luôn rồi!"

Cạch.

Âm thanh vặn tay nắm cửa cắt ngang cái ấm áp giả tạo của ngọn nến vàng, để những cơn gió ngoài hiên thổi bớt mùi gia vị cay và trứng kho tộ trong không gian ngột ngạt kín kẽ. Theo tiếng kèn kẹt của cửa cũ, gương mặt méo xệch của thập thánh Lucas cùng nụ cười hớn hở của một tên hề lạ mặt đang sì sụp húp tô mì khổng lồ hiện ra trước mắt.

Vừa nhìn thấy Ria, tên hề kia tức tốc bật dậy, uất ức chỉ thẳng mặt thập thánh: "Ngươi thật chẳng có mắt mắt tinh đời, Lucas. Cái mặt non choẹt như củ cải trắng như ngươi cũng dám dắt phụ nữ về nuôi trong nhà? Đồ phản bội! Ta có gì không bằng cô ta?"

Lucas uống một ngụm trà: "..." Tự soi gương đi!

Ngoại trừ Ria Carney, cô gái trong phòng bị gọi là "tên hề" vì gương mặt bôi son chát phấn dày đặc chẳng khác gì diễn viên hài kịch. Son đỏ loè loẹt phai ra quanh miệng hệt mấy con cá ươn, làn da trắng bệch như đắp bột mì, hai mắt khoanh tròn bởi bút kẻ mắt trông còn kinh khủng hơn gấu trúc, còn hai má thì vẽ hai hình tròn đỏ chót tròn vành vạnh. Thậm chí giới tính "nữ" cũng chỉ là Ria Carney đoán mò thông qua chiếc váy búp bê dài quá đầu gối, tác phong và giọng điệu, bởi lẽ nhìn đi nhìn lại, chẳng ai biết ngũ quan thật sự của cô nàng thế nào, chỉ thấy được gương mặt trang điểm kinh tởm tới muốn ói kia mà thôi.

Đối diện với tình huống dở khóc dở cười trước mắt, cái đầu tiên Ria Carney nghĩ đến không phải diễn biến phim ngoại tình cẩu huyết, mà là không một thông tin nào trên thần giới cho thấy Lucas có bạn đời. Nói cách khác, mặc dù khoác trên mình chiếc áo thân phận cao quý, song tên già bảy trăm tuổi này vẫn ế chỏng ế chơ. Tất nhiên, với tính cách biến thái của hắn, điều này cũng chẳng lạ lẫm gì.

Ria đưa mắt sang thập thánh, dường như muốn hỏi: "Tình huống gì đây?"

Quý ông Lucas lắc đầu vô tội: Đừng nhìn ta.

"Các người lại liếc mắt đưa tình trước mặt ta nữa hả?" Đôi mắt gấu trúc của tên hề chỉ trong một giây đã ầng ậc nước, khóc thảm như gà bị chọc tiết, oán giận lau lau mascara lem luốc.

Ria Carney chớp chớp mắt: ?

Thập thánh có vẻ đã nhịn người này lâu lắm rồi. Hắn gằn giọng hỏi: "Ngươi có thể câm miệng lại được không?"

Đối diện với vị tướng đứng thứ mười thần quân, gần như bất cứ ai cũng ít nhiều phải tỏ ra tôn kính, song tên hề mới tới lại không sợ chết mà dùng ánh mắt "mày là cái củ hành gì mà dám chỉ huy bà đây" liếc dọc đối phương một lượt từ đầu đến chân.

Luyện kim thần thở dài, không chấp kẻ này nữa. Hắn lần lượt giới thiệu: "Con người, thần hoà bình. Arazel, Ria."

Thần hoà bình Arazel là vị thánh xếp cuối cùng trong thập ngũ đại thánh. Với thân phận người con thứ hai của thần tối cao, cô ả đáng ra phải có một sức mạnh hùng hồn cùng sự kính nể của hàng tỉ người dân và các thánh thần khác. Trớ trêu thay, cô ả lại là kẻ yếu nhất, bị coi thường nhất. Đa số mọi người đều không ưa vị thần này. Họ gán cho cô ả cái danh hiệu trò cười của thần giới, bởi cô ả bị điên, vô dụng, ăn tàn phá hoại, song với thân phận của một thập thánh giỏi ăn nói, Lucas cũng chỉ giấu tất cả suy nghĩ cùng sự khinh thường của bản thân vào trong lòng, không thể hiện ra ngoài cảm xúc gì sâu xa.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ