Hồi 86: Lạc ngọn đèn sông, lữ khách mượn vò rượu đêm trăng

176 29 36
                                    

Những chuyện xảy ra tại thị trấn Troue hệt như một cuốn tiểu thuyết bi kịch điên rồ đến khó tin. Trăm ngàn mũi giáo bị những kẻ sùng đạo ngu xuẩn lợi dụng để đâm thủng các tư tưởng đối lập, chẳng có thông điệp tốt đẹp nào được gửi gắm, bởi cả ba phần đều kết thúc bằng những trận tàn sát máu tanh.

Bóng đêm đậm dần, bầu trời rũ bỏ bộ kim phục rực rỡ ánh sáng, mưa xuân không ngớt như muốn gột rửa toàn bộ hồng trần duyên hoa. Âm thanh rào rào lấn át tiếng khóc than vang vọng khắp ngõ ngách thị trấn Troue, len lỏi vào xương thịt cái lạnh buốt giá, thấm sâu đến mức khiến mười đầu ngón tay của thần hoà bình hoàn toàn tê dại.

Khi Arazel trở về khu nhà sàn, hắn thấy bên trong trống trải tan hoang, trông như hiện trường thảm án diệt môn. Máu khô bôi thành những vệt dài trên dãy cửa nẻo bằng giấy, đồ dùng trong hai căn phòng thuê đã biến mất từ lúc nào, cả người cũng không biết ở đâu.

Arazel nhớ Ria Carney kêu đói, đoán trong lúc mình đang bận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì lũ vô công rồi nghề kia rủ nhau đi ăn rồi, thế là hắn chạy vội qua nhà bếp, lượn một vòng quay khu trọ, cuối cùng vác thân tàn tới quán ăn ven đường tìm người.

Thấy đám trẻ con đang sợ hãi ôm cứng lấy nhau trong góc quán ăn cả nhóm hay ngồi, Arazel kéo sụp nón, không tìm được người lại rời đi.

Tuy khu nhà sàn toàn máu, nhưng không có thi thể nào, chắc hẳn sau khi siêu độ oán linh và đảo ngược vòng tuổi thọ của mấy đứa nhóc con, hai người một thú đã tìm chỗ chôn xác tân nương. Nghĩ vậy, Arazel tiếp tục vác bờ vai cuốn băng lỏng lẻo tìm khắp bìa rừng xung quanh, quả nhiên phát hiện mười một bia đá không tên mới được đắp. Nét chữ khắc trên đó rất quen thuộc, là của Ria Carney.

Vết tích ở đây, nhưng người đã đi đâu mất rồi?

Trái tim Arazel đập thình thịch, thoạt nhìn chính vết thương trên vai khiến hô hấp hắn ngày càng dồn dập, nhưng chỉ có bản thân hắn hiểu rõ, giờ phút này điều gì mới thực sự đáng sợ.

Đó chính là hắn đã tìm cả buổi tối, từ lúc mưa xuân bắt đầu cho đến khi ngừng rơi, nhưng hắn vẫn chẳng thấy một ai.

Thân nhiệt ấm đến mức có thể trở thành cái lò sưởi lúc ngủ cho Ria Carney, vậy mà bây giờ lại lạnh đi vài độ.

Bên cạnh Arazel hoàn toàn trống trơn, giống như chưa từng tồn tại của bất kì hơi thở nào đến từ bên ngoài.

Viễn cảnh cuối cùng của trận chiến lướt qua trong tiềm thức, như thể đang nhắc nhở hắn tình trạng hiện tại của bản thân.

Hắn bất lực.

Không phải tức giận, mà là hoàn toàn bất lực.

Khi đó, ma pháp của Arazel không biết vì sao bị vô hiệu hoá, cơ thể cũng không cử động theo ý muốn, kẻ thù nhởn nhơ ở trước mặt, cười cười nói nói, thản nhiên lột trần thân thế mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết. Để rồi trước khi rời đi với một nụ cười tươi tắn tới sởn da gà, thần may mắn hướng Arazel, lời tường thuật chẳng khác nào mệnh lệnh:

"Trò chuyện thế là đủ rồi. Ngươi không biết ta là ai."

Arazel có cảm giác không đúng, đây là một loại biến hoá cổ quái mà chính hắn cũng chẳng hiểu rõ. Hắn đã sa vào nhịp độ của đối phương, sa vào điểm tử vong trong một trận giao đấu.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ