Hồi 93: Tàn cục tan hoang

221 28 22
                                    

Hai ngày sau trận đại chiến Atlas, vương cung Amor toạ lạc giữa tộc tình yêu vẫn chìm trong tĩnh lặng, tựa hồ gầm thét của đất trời cũng bị ngăn trở bởi chính sách bế quan toả cảng nghiêm ngặt của vương thần nơi đây.

Căn phòng ngủ nằm trên đỉnh toà tháp cổ kính chưa một lần sáng đèn, gọi những cơn gió đêm xuân lướt trên khung cửa kính nặng nề khoá kín như bưng. Sau khi rời khỏi cổng thành Atlas, Ria Carney kiệt sức hôn mê, tổn thương trở thành mồi lửa thắp lên mầm bệnh trong người. Hậu quả của mấy ngày lao lực ở thị trấn Troue và dầm dã trốn chạy trong mưa gió lạnh lẽo là cơn sốt cao hầm hập. Cô mê man không tỉnh lại, cho đến bây giờ vẫn chìm trong trận đại chiến đó.

Lúc cô ngẩng đầu lên là màn đêm thăm thẳm. Nước mưa thuận theo đường cong chảy vào các khe hở, thấm ướt vải áo, cũng thấm ướt lưng cô. Vạt áo trắng của Arazel nhẹ bay giữa đất trời mịt mù khói lửa, vị thần ấy hoàn toàn không quay đầu lại.

Tiếng sấm đùng đoàng nối tiếp nhau, vó ngựa giày xéo đất này, gió đêm cắt xước gò má. Ria Carney bỗng nhiên giật mình một cái, mở trừng mắt.

Cô tức tốc xoay người nôn khan, khi lồng ngực xuôi bớt mới miễn cưỡng vực dậy khỏi cơn đau đầu mãnh liệt. Căn phòng ngủ rộng lớn được bài trí theo phong cách hoàng gia phương Tây thế kỉ mười tám mang một màu ảm đạm như than chì, tựa đông tàn vẫn còn bồi hồi bám trên những bức tường màu kem trắng. Tĩnh mịch hoang vu, ngoại trừ Ria Carney thì không còn ai khác.

Ria Carney nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cô sốt đến mơ hồ rồi. Ký ức đục ngầu không chịu nổi kia không theo nổi mưa rơi lộp bộp, khiến tâm trí cô hệt như một miếng bọt biển ứ nước, trong nỗi thất thần không rõ ngày nào tháng nào. Cô vịn vào thành giường, chật vật vén rèm bước ra gian ngoài. Chẳng biết ai chuẩn bị cho Elpis một cái giỏ gỗ lót đầy chăn bông thế, nó ngủ đến say sưa, cơ thể tròn xanh cuộn thành một cục bông nhỏ, không biết trong mơ gặp phải chuyện gì mà trên gáy rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Cửa phòng lạch cạch mở ra, hai cận vệ canh chừng ngoài cửa nhanh chóng phản ứng, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy đối phương hỏi: "Phòng bếp ở hướng nào?"

Một trong hai người tưởng mình nghe nhầm. Vị tiểu thư được cận tướng Gwen đưa về này sốt mấy ngày không tỉnh, không biết thân thể quý giá thế nào mà khiến y sĩ tất bật một phen, nội cung loạn cào cào, chỉ thiếu điều các đại tướng mỗi người chạy qua một lượt thôi là đủ mở đại hội, bây giờ vừa mới tỉnh lại đã hỏi nhà bếp đâu. Hắn không dám đáp lung tung, đành cẩn thận nói lại: "Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Để thần gọi tiên nữ..."

"Phòng bếp ở đâu?" Cổ họng Ria Carney khô cứng, chất giọng khản đặc mang hơi đờm chưa tan. Dường như có cố chấp với cái phòng bếp này, cô hơi mất kiên nhẫn. "Nhanh lên."

Gương mặt một trong hai tên cận vệ lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không dám trái lời. Người này nói với người kia: "Ngươi đi thông báo cho y sĩ với tiểu thư Melona đi, để ta đưa tiểu thư tới nhà bếp."

Phòng bếp của vương cung nối liền với sảnh ăn lớn dành cho người hầu, giờ này là chiều muộn, có vài tốp người vừa ngồi vào bàn ăn, túm năm tụm ba đùa giỡn đôi ba câu. Ria Carney mặc váy lụa trắng mềm mại bước vào phòng bếp dĩ nhiên thu hút sự chú ý. Tiếng trò chuyện rầm rì trong sảnh ăn bỗng lặng dần đi, gần trăm người vậy mà im phăng phắc như bãi tha ma. Nhóm đầu bếp mũ trắng khiếp sợ muốn cản cô lại, nhưng Ria không phản ứng, nói đúng hơn cô chẳng tiêu hoá được thông tin gì.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ