Hồi 105: Đánh đổ hồi ức, ánh dương mỹ lệ đổ bóng em

534 23 22
                                    

Ấy là một buổi chiều hạ nắng ráo, khi tà dương màu vỏ quýt vắt hơi tàn trên khung cửa gỗ nhuốm màu thời gian, khi mặt trời rực lửa giấu thân mình sau rặng mây trắng như tuyết, khi gió lấp đầy không gian bằng tiếng xì xào của cỏ dại um tùm.

Bên ô cửa sổ nhỏ, ngay cuối chiếc giường phủ đệm nhung mềm mại, mỹ nhân mặc váy lụa tím  đang ngồi dựa đầu lên bức tường của Xuân Hoa Lầu, mười ngón tay với những khớp xương tinh tế ôm lấy áng văn xinh đẹp. Hoàng hôn rải rác trên những trang giấy ố vàng như bản nhạc phổ, khắc lại câu từ hoa mỹ bằng nét mực cổ xưa.

Chìm đắm trong thế giới hoàng hôn của văn chương, nàng tựa thiên sứ ban mai lạc bước giữa vùng đất mộng mơ, nơi thời gian lắng đọng bên mặt hồ không một gợn sóng, nơi những giấc mơ trong trẻo trở thành hiện thực. Nàng khẽ lật trang sách cuối cùng, lẩm nhẩm cái kết cho thiên tình sử Romeo và Juliet: "...Và họ cùng sống hạnh phúc dưới ánh mặt trời rực rỡ của Verona, dưới sự chúc tụng của những người thân yêu nhất, vĩnh viễn không xa rời."

Thần cai quản sự sống và cái chết đang khoanh chân ngồi thiền trên đầu giường, cách nàng một khoảng không gần cũng chẳng xa. Dường như bị đánh thức bởi tiếng lầm bầm nho nhỏ, mi mắt đóng chặt của hắn chậm rãi mở ra.

Orisis chẳng mặn mà gì với thơ ca nghệ thuật, song vào thuở thơ ấu được nuôi dưỡng bởi thổ thần Zypher, ngày nào người bác ruột của hắn cũng lải nhải về nguyên tắc của một người đàn ông, vậy nên hắn biết câu chuyện tình nổi tiếng kia — câu chuyện về tình yêu và lòng trung thành, cũng như bạo lực và thiên kiến thù địch châm ngòi cho chiến tranh mù quáng.

Hắn liếc nhìn tiên nữ bên cửa sổ, chỉnh lại lời của nàng: "Kết cục của câu chuyện này là Romeo tưởng Juliet đã chết và tự sát bên cạnh mộ của cô. Khi Juliet tỉnh dậy và thấy Romeo đã chết, cô cũng tự sát theo. Bọn họ không sống hạnh phúc với nhau."

Mỹ nhân hơi bất ngờ khi Orisis đột ngột bắt chuyện với nàng, nhưng không hề tỏ ra bối rối khi lời bịa đặt bị vạch trần. Lông mi cong dài khẽ nâng lên, nàng ngẩng đầu nhìn Orisis chăm chú, đôi đồng tử trong suốt như ánh nước đẹp động lòng người: "Nhưng bầu trời Verona xinh đẹp như vậy, nếu chết đi thì đáng tiếc lắm."

Dung nhan kiều diễm đến mấy cũng chẳng mảy may khiến Orisis rung động, tâm hắn là một bức tường đồng vách sắt không một kẽ hở. Hắn im lặng một chốc rồi hỏi: "Verona là một thành phố ở nhân giới, ngươi chưa tới bao giờ thì làm sao biết nó có đẹp hay không?"

"Chắc chắn nơi đó rất đẹp, bởi vì em đã cầu nguyện rất nhiều lần rồi mà, rồi sẽ có ngày thần linh đưa em tới đó thôi." Ngón trỏ đặt lên cằm, tiên nữ nghiêng đầu suy nghĩ. "Giống như việc em đã cầu nguyện các vị thần hãy đưa em tới vùng đất xinh đẹp nhất trên đời, và em đã tới đây vậy."

"Đó là lời cầu nguyện của ngươi? Ai đã đáp ứng thỉnh cầu này vậy?" Orisis hỏi xong mới nhớ tới đầu óc như đứa trẻ năm tuổi của người này, bèn nghĩ có khi nàng đã cầu nguyện sai mà không biết rồi. "Ngươi có biết vùng đất xinh đẹp trong lời ấy nghĩa là gì không?"

Nếu người khác nghe thấy câu hỏi này của Orisis, chắc chắn đối phương sẽ cho rằng hắn đang châm chọc mỹ nhân kia, vậy mà mỹ nhân lại chẳng hề xấu hổ hay tức giận. Nàng cúi đầu suy ngẫm rất lâu mới nhìn thẳng vào mắt thần Orisis một lần nữa, âm giọng dịu dàng như sợi lông mềm lơ lửng giữa tầng không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ