Hồi 74: Sấm rền vang, cuồng dã dưới màn mưa

123 29 7
                                    

Tia sét xé rách tấm vải tối tăm, trong giây khắc ngắn ngủi ấy, bầu trời như phủ màu tuyết trắng, xối xả đổ xuống những giọt nước nặng nề

Dẫu đã quá một giờ đêm, bên ngoài căn nhà sàn phía Nam làng Hoà Bình vẫn đầy người hóng hớt. Nghe tin đầu xóm có sự kiện nóng hổi, nách áo mỗi thôn dân đều kẹp lấy quai dù giấy, trên tay cầm nào bánh bao nóng, nào sữa bò tươi. Họ vừa nhiệt tình đứng xem, vừa sợ hãi kể lể:

"Nghe nói bên trong đó có người chết! Sao rồi? Nghe ngóng được gì chưa?"

"Ôi dào, còn nghe ngóng cái gì? Chỗ này nằm ngay sát biên giới tộc linh hồn, âm khí rất nặng, quỷ quái hoành hành, đột nhiên chết mất vài người thì có gì lạ?"

"Có gì lạ cái gì? Ta nghe nói là con rể đâm chết bố vợ do ông ta dám phản đối chuyện hôn nhân đấy. Ma quỷ đâu ra?"

"Sao lại thế? Ta tưởng có vị thần cao quý nào bảo rằng "hôm nay lạnh nên cô ấy phải là của tôi", không cưới được nàng nên nổi máu tàn sát?"

"Đó không phải nội dung cuốn truyện thiếu nữ hôm qua con đọc sao? Liên quan gì tới vụ này?"

"Ôi mẹ ơi ghê quá...."

Bulgilhan ngơ ngác.

Vài phút trước, chủ đề của mấy bà thím vẫn còn là "người chồng bất hạnh đâm chết đôi gian phu dâm phụ", vừa mới tìm được cái ác khoác, kịch bản đã thăng cấp lên thành câu chuyện tình máu me giữa nàng tiểu thư cao quý cùng chàng rể bần hàn nhưng có máu côn đồ. Cho dù là nhân giới hay thần giới thì miệng lưỡi người đời cũng giống nhau, sức tưởng tượng của các máy quay chạy bằng cơm thật sự khiến đạo diễn Hollywood cũng phải nể phục.

Một tiếng lộc cộc vang lên, người đàn ông với mái tóc hoa râm ngẩng đầu. Cửa gỗ duy nhất trong căn nhà mở ra, mang theo nước mưa lạnh buốt. Một nam nhân ôm đoản đao khắp dấu XV tiến vào, bước chân hắn nặng nề, biểu tình u ám, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Ánh đèn dầu chiếu lên trang phục tím ngà của hắn, cùng bộ giáp tay lạnh dần theo nhiệt độ cơ thể.

Đến lúc này, người đàn ông với mái tóc hoa râm mới nhìn rõ gương mặt hắn.

Là người của thần hoà bình.

Người của thần hoà bình cẩn thận gập ô giấy, giũ bớt nước, nửa thân trên hơi chúi về phía trước: "Có đồ ăn chưa?"

Mưa to gió dữ đập vào cửa kính tạo thành âm thanh kẽo kẹt ghê rợn, tiếng mưa rơi đồm độp như ếch ộp nhảy múa. Người đàn ông mặc trang phục thuộc quân đội thần quân đang theo dõi cuột trò chuyện bên trong phòng nghỉ, một tay cầm bút ghi chép, một tay cầm sổ, nhưng động tác lão đã dừng lại và thay thế bằng cái ngẩn người khi chàng trai cao ráo bước vào.

Lão là Mensa, một người lính làm trong quân đội có quan hệ thân thiết với chủ căn nhà sàn bọn họ đang đứng. Như bao lão nhân tuổi xế chiều vẫn còn tham gia lao động nhà nước, niềm vui của Mensa đôi khi đơn giản chỉ là một chầu bia nhỏ với mấy ông bạn già sau giờ tan tầm. Nhưng vào chập tối, khi mang két bia đến nhà sàn với lão bạn thân, lão lại thấy cửa lớn mở toang, gọi mãi mà không thấy ai trong nhà trả lời. Lão thiếu kiên nhẫn bước thẳng vào trong, cuối cùng phát hiện một đường máu chưa khô trải dài từ ngoài hành lang tới tận phòng bếp, nườm nượp mùi tanh kinh dị.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ