Hồi 92: Phong vũ luân chuyển, huyền thoại vụt tắt

186 26 19
                                    

Ria Carney không rõ thật giả của thế giới, nhưng cô biết, Ather vẫn luôn do dự về điều gì đó.

Quan sát biểu cảm và đoán ý nghĩ là sở trường của Ria Carney, thời gian ở bên cạnh chàng hoàng tử chốn sa mạc đầy cát đủ để cô hiểu rằng anh đang hoài nghi thế giới. Anh không tin tưởng chính bản thân mình, trong đầu anh toàn hỗn loạn về cảnh tượng hoang đường.

Ather chưa từng kể cho cô nghe nỗi lo lắng ấy, vậy Ria Carney đành thay anh xé mở. Cô không có ký ức trước khi rời khỏi quan tài, cô là xác sống, cô đáng lẽ không nhiễm tư dục, không nhiễm khổ hận, nhưng trong lòng cô vọng một khúc nhạc, cải tử hoàn sinh, bất tuân luân thường.

Ria Carney bước ra từ bùn, cái chết quấn thân cô, tử vong là kết cục khó tránh khỏi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thần ánh sáng tại nghĩa trang đặc sương mù lại bỗng nhiên biết rằng, mỗi sự bất hợp lý hẳn đều có lý do, nhất định là vì Ather. Cô nảy sinh tò mò đối với Ather, muốn hiểu lòng anh nghĩ gì, gọi là nhất thời nổi lên hứng thú hay muốn trêu chọc anh cũng được, cuối cùng vẫn là dục vọng không thuần khiết.

Ather từng sửng sốt khi gặp Ria Carney, anh để ý cô, chiếu cố cô, thế là cô quyết định sử dụng lợi thế này. Ria Carney dùng thân phận tiên nữ thân cận của hoàng tử ánh sáng để dò hỏi sở thích và thói quen của anh, phát hiện năm xưa anh rất thích đàn dương cầm, càng hay xem ca vũ phối với loại đàn này, nhưng hai tháng gần đây anh lại không chạm vào chúng nữa. Sau vài lần giả vờ vô tình đề cập tới mấy loại hình âm nhạc đó, thông qua biểu hiện né tránh không công khai của Ather, cô xác định được đây chính là hính thức tự bảo vệ tâm lý cơ bản của anh, là một dạng né tránh tổn thương tinh thần.

Mà bất kỳ cơ chế tâm lý nào đều có thể bị lợi dụng.

Tính tình thần ánh sáng thoải mái, đối với tiên nữ hầu hạ và lính gác rất tốt. Ria Carney cũng thường xuyên trò chuyện với bọn họ, lân la bịa vài mẩu chuyện bi kịch vì sự do dự yếu đuối. Quan trọng là những câu chuyện này phải gần gũi như thật, diễn ra ở những người xung quanh, trong thần điện hoặc nơi phố xá náo nhiệt mới có sức lan toả. Cứ như vậy, lời bịa đặt truyền qua từ người này tới người kia ắt sẽ thành tin đồn đáng tin, cuối cùng đến tai Ather. Thỉnh thoảng, cô lại vô tình lơ đãng hỏi anh thêm về chuyện bắn cung, đàn dương cầm, nhắc tới những buổi nhạc kịch, và các câu chuyện cổ tích đề cập tới thế giới ánh sáng.

Mục đích của những việc này là đánh thức các tin tức liên quan đến sự do dự trong khu vực tiềm thức của Ather. Đây là một phương thức ám thị khéo léo.

Tuy nhiên, đánh thức hoàn toàn bóng đen trong lòng anh là điều không thể. Những sự kiện và tin tức nhạy cảm trong khoảnh khắc ấy chẳng thể tràn vào khu vực ý thức, giúp Ather hiểu rõ mối bận tâm của mình, điểm này Ria Carney đã sớm ý thức được, đây cũng là điều cô mong muốn. Thay vào đó, chúng dần chuyển sang trạng thái tiền ý thức, nằm giữa ý thức và tiềm thức, không có tác dụng công phá, cũng chẳng có tác dụng chữa lành.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ