Hồi 85: Sự thật phơi bày, lật lại mệnh cũ

129 27 11
                                    

"Rất vui được gặp mặt, đứa con hoang của công chúa thuỷ tộc."

Gió tiêu điều lặng xuống, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi.

Trong con ngươi Arazel ẩn hiện tia cảnh giác. Âm giọng hắn lạnh đi nghe thấy: "Ý ngươi là gì?"

Hồng y bật cười phóng khoáng, nhìn lướt qua sắc mặt không vui của thần hoà bình. Xác nhận đối phương thực sự không diễn trò, hắn ngẫm nghĩ một chốc, sau đó quay lưng dẫn đường: "Lại mưa rồi, tìm nơi khác để nói chuyện đi. Đi theo ta."

Lời vừa dứt, đôi chân Arazel lập tức cử động. Hắn trợn mắt bước theo kẻ thù, cả một đường tìm cách dừng lại nhưng không được, ngoan ngoãn như một con chó. Kết giới bao bọc quanh rừng mà Bulgilhan dựng nên không biết từ bao giờ đã bị rạch một vết lớn, cỏ cây bên đường cháy sạch. Hai người ung dung tiến vào mái hiên sạch sẽ trước con mắt lo lắng của bao nhiêu thôn dân lấp ló cái đầu.

Bấy giờ, quai hàm cứng ngắc của Arazel mới từ từ dãn ra. Hắn như không thể tin được: "Đây là ma pháp đặc trưng của ngươi?"

"Phải." Hồng y vân vê lưỡi dao găm dính máu khô, liếc Arazel một cái. "Ngươi cho rằng chỉ mỗi ngươi dùng được ám thị? Trên thế giới còn nhiều điều bất ngờ lắm, thần hoà bình."

Arazel muốn rút đao nhưng chân tay vẫn không hoạt động theo ý mình. Mồ hôi trên trán hắn hoà lẫn với nước mưa, đôi lông mày thanh tú cau chặt, vết thương nơi bả vai tóc tách chảy máu, thấm bẩn một mảng áo tiên.

"Vậy ban nãy ngươi không dùng tới..." Hắn gằn giọng, nom có vẻ chật vật. "Là muốn đọ sức, hay muốn chơi ta?"

"Ta đọ sức với ngươi." Khoé môi đối phương khẽ cong. "Ngươi dám nghĩ như vậy không?"

Lúc này, Arazel thậm chí còn không thể thốt nổi một lời biện hộ. Hắn đã thua trận giao thủ đầu tiên, thậm chí còn thua trong hoàn cảnh chỉ một bên sử dụng ma pháp, thua đến nhục nhã, suýt chút nữa thì mất mạng. Đối phương chỉ sử dụng một con dao găm đối phó với một thanh bảo đao, hắn sao dám nghĩ đây là đọ sức?

Hắn dằn xuống cảm giác lo lắng mãnh liệt trào dâng trong lòng, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói từng chữ: "Ngươi là kẻ đã cứu sống tổ tiên thị trấn Troue khỏi trận thanh trừng của thần tối cao, giật dây Imer tẩy não người dân thị trấn, chủ mưu của hàng loạt vụ mất tích và giết người, hại chết cựu thập ngũ trưởng lão của ta và bạn bè ông ấy, ba lần bảy lượt đẩy ta vào khốn cảnh. Ta hỏi ngươi, chúng ta đứng đây trò chuyện, có phải nực cười lắm không?"

Vốn Arazel định hỏi mục đích tế người để nuôi vòng tròn ma pháp cấp cao của kẻ này là gì, nhưng hắn biết bản thân đang đứng ở nấc thang thấp hơn, cho dù không cúi đầu khom lưng thì cũng không thể nóng nảy mà chọc vào bí mật của đối phương.

""Ta" cơ à." Hồng y chẹp miệng, không hề phản bác lại mấy lời buộc tội của Arazel. "Ta nghe Imer báo cáo có ba vị khách ghé nhà trọ của ả. Ngươi muốn bao che cho đồng đội, được, ta không quan tâm tới đồng đội của ngươi. Ta dẫn ngươi tới đây là vì lâu rồi không gặp, thực sự muốn cùng ngươi trò chuyện, ngươi nỡ nào nghi ngờ thiện ý của ta? Với lại..." Hắn dừng lại hai giây, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới. "Ta không đành lòng nhìn ngươi ngây ngốc mãi."

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ