Hồi 88: Vó sắt vẫy vùng, loạn thế phất khởi

173 24 18
                                    

Bảy giờ sáng ngày đầu năm mới.

Jasper cưỡi ngựa vào nội đô Atlas, vị chỉ huy sứ đưa cho hắn một miếng huy hiệu cài áo khắc biểu tượng thần giới, bên dưới in hàng chữ "ứng cử viên" nho nhỏ, hắn vừa giữ cương ngựa vừa lật hai mặt xem xét.

Cưỡi ngựa bên cạnh là chỉ huy sứ trông trạc tuổi ngũ tuần. Vì công việc, ông đã tới nội đô không ít lần, nhưng lần nào cũng căng thẳng đến đổ mồ hôi tay, liền muốn nói chuyện để phân tán sự chú ý: "Chiến sự gấp gáp quá, quân đội liên tục tuyển người. Tộc tri thức diệt vong đúng là ngoài dự kiến, khắp nơi đều muốn thổi lửa cả rồi. Vừa nãy gia chủ nói chuyện với thập nhất thánh, nghe bảo thập tứ thánh thất bại trong việc truy bắt tàn quân tộc tri thức hết lần này tới lần khác đấy."

"Thập tứ thánh xuất thân cao quý, một đường thẳng tắp lên tiên, đánh trực diện thì không có vấn đề, nhưng so mưu với đám cáo già tộc tri thức thì chưa chắc. Erudite là cây đại thụ khổng lồ, sinh ra mầm non nhỏ là thần tri thức Jathae. Chẳng qua tiếng tăm Erudite khi xưa lớn quá, con lão cũng bị tán lá của lão che khuất mất. Bây giờ cây đại thụ bị đốn hạ, mấy lão già cổ hủ mới giật mình nhận ra cái mầm non không đáng chú ý hồi nào giờ đã vững chãi, có khi còn lừng lẫy hơn cả bố nó rồi. Muốn trong một hai năm ngắn ngủi cán ngã cả hai cái cây này, nào có chuyện như ý thế?"

Jasper liến thoắng, nhả chữ không kiêng dè, trông ngoại hình hắn chỉ chừng hai mươi, hai tư tuổi, thân thể còn chưa phát triển hết, nhưng đã có khí phách của thiếu niên cưỡi gió chẻ mây.

"Con cháu thất thần tộc đông đảo, giữa một đống lúc nhúc chồi lên vài anh tài cũng chẳng phải hiếm lạ gì. Hơn nữa công tử thử nghĩ thoáng ra xem, mấy tên hoàng tử công chúa ăn no chờ chết nhiều không đếm xuể, không bù nổi đâu." Chỉ huy sứ liếc nhìn một vài thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi khác đang tiến vào Atlas. "Bọn họ sướng quá mà, ngôi vương thất thần tộc có tính truyền thừa, không như chúng ta, gia chủ làm đại tướng mấy ngàn năm rồi mà cháu ngài vẫn phải tham gia thi đấu để được đề bạt vào quân đội!"

Jasper cười khẩy: "Công tử nhà ngươi không sợ, ngươi sợ cái quái gì?"

Chỉ huy sứ vẫn không yên tâm: "Năm vừa rồi mới đánh một trận lớn như thế, tuy thần tri thức Jathae không có mặt nhưng vẫn là tâm điểm của bữa tiệc này. Thần giông bão tập sự, bên trong toàn thánh nhân cả, công tử tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng, đừng khen hắn giỏi nữa."

Jasper chê đối phương lắm miệng, cũng không tranh chấp thêm. Hắn cài huy hiệu lên áo, quất ngựa tiến lên: "Biết rồi."

Năm nay thần quân không chỉ tuyển anh tài, mà một vài vị trí cấp cao như trưởng lão vẫn còn bỏ trống. Đây là thời cơ tốt, trăm ngàn ứng cử viên muốn chứng minh năng lực của bản thân đều hội tụ về Atlas. Cổng thành nội đô vang lên tiếng vó ngựa như sấm, phó tướng trông thành chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi thôi. Mãi tới khi ánh dương nơi chân trời bị che khuất bởi một đàn quái thú lốm đốm đen xám, ngọn cờ "lục" giữa tầng không phấp phới nối nhau, toàn bộ binh lính mới giật mình quỳ xuống.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ