Chương 137: Sư tôn ngủ lại bên ngoài với ta

1.3K 42 2
                                    

Ngón tay Mặc Nhiên có chút run rẩy, tim đập nhanh đến bất thường.
Điều đáng buồn nhất của nam giới, chính là bị sắc dục chi phối lí trí không can thiệp được, tuy rằng bản thân y ngàn vạn lần không muốn, nhưng hạ thân vẫn cứng nóng lên, sưng to bất thường.
Y tự mắng thầm một câu, sửa lại dáng ngồi để người khác không thể nhìn ra, rồi mới khom lưng múc thêm một chén canh cho Sở Vãn Ninh.
Lúc đưa chén canh qua, ngón tay y chạm vào Sở Vãn Ninh, y giật mình, chỉ cảm thấy tê dại như thể có tia sét lướt qua cột sống, tay run lên, canh sái ra ngoài một chút.
Sở Vãn Ninh nhíu nhíu mày, cũng không để ý quá nhiều, bưng canh uống, giảm đi sự cay nồng nóng rát trong miệng. Mặc Nhiên ở bên cạnh không hé răng mà nhìn bờ môi của hắn, bởi vì cay mà đỏ bừng lên, tựa như hoa quả tươi ngon mơn mởn, như đoá hoa trên đầu cành.
Hôn lên sẽ rất mềm, ấm, ướt át....
"Bốp!"
Mặc Nhiên thu tay về cho chính mình một cái tát.
Mọi người kinh ngạc đến ngây ra, lặng ngắt như tờ mà nhìn y.
Lúc này Mặc Nhiên mới chợt bừng tỉnh, xấu hổ mà đằng hắng, giọng nói khàn khàn: "Có con muỗi đậu trên mặt ta."
"Ái chà." Bỗng nhiên một giọng nữ lanh lảnh vang lên, chuyện bé xé ra to, "Muỗi mùa thu là độc nhất đó, phải uống no máu để sống qua mùa đông, tiên quân có mang thuốc theo không?"
"Hở?" Mặc Nhiên có chút sửng sốt, theo tiếng nói mà nhìn lại, thì ra là một cô nương mặt đẹp dáng cũng đẹp đang nói, bím tóc đen nhánh óng ả, mặc chiếc váy xanh bích, mi mục như hoạ, làn da trắng nõn, ánh mắt lại rất táo bạo, vừa chạm vào ánh nhìn của Mặc Nhiên, liền càng thêm nóng bỏng đầy hứng thú.
Mặc Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, trong lòng chỉ nghĩ, à, thì ra là cô nương ca hát lúc nãy.
Y ngốc, nhưng đại nương ngồi bên cạnh nàng kia thì lại rất nhạy bén, bà là người đã sinh bảy đứa con rồi, nên đối với tâm tư của các cô nương, thì phải nói là còn hiểu hơn ai hết, nương theo lời mà nói: "Tiên quân sẽ không ở thôn mình lâu, chờ hết ngày mùa sẽ về, sao mà mang thuốc theo được? Lăng Nhi, chốc nữa ngươi đưa cho tiên quân một hộp đi."
Cô nương tên Lăng Nhi kia lập tức tươi cười: "Vậy được, tối nay ta sẽ đem qua cho tiên quân."
"....." Mặc Nhiên vẫn chưa kịp nói một lời, mà hai người phụ nữ nhiệt tình như lửa kia cứ một nói một ứng mà thay y quyết định rồi, Mặc Nhiên không khỏi có chút vô ngữ. Y quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh đang lấy khăn tay, thong thả ung dung mà lau vết canh vừa sái ra trên tay, nét mặt có chút ghét bỏ.
Mặc Nhiên không quen ứng phó với nữ nhân, liền nhỏ giọng nói với Sở Vãn Ninh: "Trên tay ta cũng bị dính nước canh, ngươi lau xong cho ta mượn khăn lau với."
Sở Vãn Ninh liền đưa chiếc khăn của mình cho y, chính là chiếc khăn có thêu hoa hải đường kia.
Mặc Nhiên nhớ rõ lúc còn ở Đào Nguyên, hắn cũng dùng chiếc khăn này, Sở Vãn Ninh thoạt nhìn thì đơn giản cao ngạo lạnh lùng, nhưng kì thật lại là một người nặng tình, đời trước Mặc Nhiên cũng đã để ý, kiểu dáng y phục, cách bài trí trong phòng của hắn thường mười năm hai mươi năm cũng sẽ không thay đổi. Nhưng không ngờ tới ngay cả khăn tay mà cũng vậy.
Dùng đã lâu, chỉ thêu bên trên cũng đã ố màu, mà cái người lưu luyến đồ cũ này, vẫn không vứt nó đi.
Mặc Nhiên lau tay, lại nhìn kĩ lại chiếc khăn kia, chợt nhận ra mặc dù đoá hoa được thêu tỉ mỉ, nhưng đường kim mũi chỉ lại không đẹp, thoạt nhìn có vẻ như là được làm bởi một người mới vừa học thêu, liền có chút sửng sốt.
Thầm nghĩ, có lẽ là do chính tay sư tôn làm nhân lúc rảnh rỗi, nghĩ tới cảnh sư tôn sụ mạt nghiêm trang học thêu hoa hải đường, Mặc Nhiên lại có chút không nhịn được muốn cười.....
Muốn nhìn kĩ thêm, thì khăn tay đã bị Sở Vãn Ninh lấy lại rồi.
Mặc Nhiên nói: "Lấy lại làm gì, để ta giặt cho."
"Ta tự biết giặt." Sở Vãn Ninh nói, rồi lại cầm chén đũa lên. Mặc Nhiên làm gì còn có thể lại nhìn hắn tìm đường chết, vội vàng đổi chén cơm cho hắn, nói: "Ăn chén của ta đi, ta chưa động vào."
Vợ của trưởng thôn cũng vội nói: "Tiên quân không ăn cay được thì đừng ăn nữa, không sao, không sao."
Sở Vãn Ninh mím môi, sau một lúc mới rũ mắt nói: "Ngại quá." Rồi đổi chén cơm với Mặc Nhiên, Mặc Nhiên cầm lấy chén đũa của hắn, đang chuẩn bị ăn, lại nghĩ đây là của Sở Vãn Ninh đã ăn mất một ngụm, trong lòng không hiểu sao lại ấm mềm rung động.
Y gắp miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, đưa vào trong miệng, chiếc đũa như có như không chạm vào răng, cọ qua bờ môi....
Kiếp trước hoang dâm phóng đãng, chuyện gì mà chưa từng làm với Sở Vãn Ninh? Nhưng đời này chỉ cần liếm qua chiếc đũa mà hắn từng dùng, kề môi vào vành chén hắn từng dùng.
Chỉ như vậy mà thôi, thế nhưng hạ thân lại cứng nóng đến khó chịu.
Cho dù có nghiêm khắc răn đe bản thân còn nhiều lần nhắc nhở ép buộc mình không thể mang tâm tư dâm tà đối với sư tôn thanh cao trong sạch của mình nữa, nhưng trái tim lại như không thuộc về bản thân mình, y có thể ép mình không được chạm vào hắn, nhưng lại không thể ép mình không nghĩ đến hắn được.
Y sớm đã chẳng còn mang lòng thù hận với Sở Vãn Ninh, vốn tưởng rằng sau khi trừ đi hận ý, cảm tình của y dành cho sư tôn sẽ càng tôn kính và yêu quý.
Nhưng hình như y đã nghĩ sai rồi, khi lớp hận thù tối đen như mực kia rơi xuống, lộ ra lại là tình ý ướt át, ái dục nóng bỏng... Y chìm nổi giữa bể dục, muốn bám vào lí trí như khúc gỗ bập bềnh mà cập bờ, nhưng chỉ cần mộ cái chớp mắt, một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng của Sở Vãn Ninh, là đã có thể tóm y trở lại đáy vực sâu của dục vọng.
Y cảm thấy mình quả thật là điên rồi.
Sở Vãn Ninh không thích nam nhân, nên Mặc Nhiên dù có chết, cũng sẽ không chạm vào hắn, tổn thương hắn nữa.
Vì vậy dục vọng trong lòng đốt thành biển lửa, lan thành cả một đại dương mênh mông, y ở giữa dầu sôi lửa bỏng, thậm chí y chẳng còn để ý tới được điều gì khác nữa, chỉ duy cái người thanh tịnh trước mắt này, in vào cõi lòng chẳng thể thanh tịnh được của y.
Gió thu lao xao, đồng thơm hương lúa thoảng tiếng ếch kêu, hắn ngồi bên cạnh y, giờ khắc này, Mặc Nhiên bỗng thực mơ mộng mà nghĩ, nếu bọn họ có thể như thế này cả đời, hình như cũng rất tốt. Trước kia y cảm thấy mình cái gì cũng thiếu, vì vậy cái gì cũng muốn đoạt lấy, nhưng hiện giờ y lại cảm thấy mình cái gì cũng không có, nhưng lại chẳng dám mong gì nhiều.
Ngày mùa kéo dài khoảng nửa tháng, suốt quãng thời gian này, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên sẽ cùng ở lại thôn Ngọc Lương.
Thôn này tuy rằng không giàu có, nhưng thu xếp hai gian phòng trống cũng không phải chuyện khó, tuy hoàn cảnh có hơi thiếu thốn chút. Vợ trưởng thôn cắn chặt răng, đưa ra hai chiếc nệm dày, nói là phải trãi cho hai người bọn họ, bị hai người họ trăm miệng một lời mà khéo léo từ chối.
Sở Vãn Ninh nói: "Trãi rơm rạ cũng rất ấm rồi, các ngươi tự giữ lại dùng đi."
Mặc Nhiên cũng cười nói: "Dù gì thì cũng là người tu tiên, không thể nào lại giành chăn đệm của các ngươi mà dùng được."
Trưởng thôn tràn đầy áy náy, luôn miệng nói: "Thật có lỗi quá, trước đây có bao nhiêu là nệm giường, nhưng năm ngoái yêu ma quấy phá, trong thôn bị ngập nước, rất nhiều đồ vật bị...."
Sở Vãn Ninh nói: "Không sao cả."
Lại an ủi thêm vài câu, trưởng thôn với vợ hắn rốt cuộc cũng run rẩy đi rồi. Mặc Nhiên giúp Sở Vãn Ninh sửa soạn giường chiếu, trãi rất nhiều rơm rạ bên dưới , nghĩ mọi cách để làm cho giường ngủ mềm mại một ít, hình ảnh này có chút giống như chó tha chăn đệm êm ấm nhét vào nhà.
Sở Vãn Ninh tựa vào cạnh bàn, hờ hững nhìn, nói: "Tạm được rồi, ngươi mà còn trãi nữa, chỉ sợ ta không phải ngủ trên giường nữa mà là ngủ trên đồi lúa."
Mặc Nhiên bị hắn nói có chút ngượng ngùng, vò đầu nói: "Hôm nay hơi gấp, mai ta đến khu chợ gần đây mua đệm giường cho sư tôn."
"Ngươi đi mua đệm giường, việc đồng áng ta làm hết sao hả?" Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn y, "Cứ như ậy đi, được rồi." Hắn nói, rồi bước tới ngửi ngửi, "Thơm mùi lúa."
Mặc Nhiên nói: "Không được, sư tôn rất sợ lạnh, không thể....."
"Mùa đông còn chưa tới mà." Sở Vãn Ninh cau mày, "Dong dài lắm chuyện, sao mà nhiều lời quá vậy, ngươi mau về phòng của mình đi, mệt mỏi cả ngày rồi, chân cũng tê rần, ta muốn đi ngủ."
Mặc Nhiên nghe lời rời đi.
Sở Vãn Ninh mới vừa cởi giày, múc chút nước từ lu nước, rửa chân, chuẩn bị leo lên giường lúa của hắn. Liền nghe thấy cửa bị gõ vang, Mặc Nhiên đi rồi quay lại, đứng bên ngoài gọi: "Sư tôn, ta vào đây!"
"....." Sở Vãn Ninh cáu, "Không phải đã nói sau này đừng có nói 'ta vào đây' rồi hay sao!"
Mặc Nhiên để mặc cho hắn tức giận, cười hì hì thò đầu vào cánh cửa, y thật sự chẳng còn tay đâu mà đẩy cửa, hai ống tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay ngăm ngăm rắn chắc khêu gợi, xách theo một thùng nước đang bốc hơi hôi hổi.
Giữa làn hơi nước, đôi mắt nam nhân trẻ trung có vẻ càng thêm sáng ngời, đặc biệt nóng bỏng.
Sở Vãn Ninh bị y nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, cũng không biết phải nói gì đây.
Mặc Nhiên đặt thùng nước nặng trĩu xuống bên mép giường hắn, nét mặt sáng lên, má lúm đồng tiền dịu dàng vui tươi, y nói: "Sư tôn ngâm chân đi, mệt mỏi cả ngày rồi, ngâm xong ta sẽ xoa bóp cho sư tôn một chút, rồi hãy ngủ."
"Không....."
"Ta biết, sư tôn sẽ nói không cần." Mặc Nhiên cười nói, "Cần. Lần đầu tiên làm việc đồng áng sẽ đau eo đau lưng, nếu sư tôn không nghỉ ngơi tốt, ngày mai không dậy nổi đâu, đám nhóc con trong thôn sẽ lại trêu chọc ngươi đó."
Nước trong thùng rất ấm áp, thậm chí còn hơi nóng, nhưng sẽ không khiến người khó chịu.
Sở Vãn Ninh ngâm đôi chân trần, ngón chân mượt mà, tinh tế, mắt cá chân mịn màng nổi rõ, làn da hắn rất trắng, bởi vì luôn không phơi ra nắng, thậm chí còn có chút tái nhợt.
Mặc Nhiên nhìn thấy, bỗng cảm thấy làn da Sở Vãn Ninh thật đẹp, còn trắng nõn thanh tịnh hơn là mấy cô nương mịn màng trắng trẻo nữa.
Nghĩ kĩ lại, mặc dù là Tống Thu Đồng từng cưới về nhà kiếp trước kia, sờ vào cũng không thích như là Sở Vãn Ninh.... Thôi, nghĩ cái gì thế này.
Vì vậy Sở Vãn Ninh thì ngâm chân, Mặc Nhiên thì ngồi đọc sách trên chiếc bàn đối diện.
Sách là do chính y mang đến, là một cuốn thư tịch về tiên thuật trị liệu có chút nhàm chán, trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi hai người đều theo bản năng mà kiềm chế hơi thở của chính mình, không muốn để đối phương nghe thấy. Trong căn phòng sáng đèn, chỉ thỉnh thoảng vang lên thanh âm nước gợn từ đôi chân đong đưa của Sở Vãn Ninh.
"Ta ngâm xong rồi, hết nhức mỏi rồi, ngươi về đi."
Mặc Nhiên lại rất kiên trì, y không bao giờ tin vào mấy lời 'không đau' 'không khó chịu' của Sở Vãn Ninh nữa, y bỏ sách xuống, khom người trước mặt Sở Vãn Ninh, quỳ một chân, túm lấy cái chân đang muốn rụt về của Sở Vãn Ninh, ánh mắt có chút kiên quyết không buông.
"Xoa bóp cho sư tôn xong rồi ta về."
"........" Sở Vãn Ninh muốn đá y, khiến cho y mau chóng cút về, đừng mẹ nó ở trước mặt mình tự định đoạt.
Nhưng bàn tay y nắm lấy hắn kia lại mạnh mẽ như thế, còn có chút thô ráp, vết chai trên lòng bàn tay cà vào da thịt hắn, chân hắn vì mới ngâm nước nóng mà mẫn cảm hơn bình thường, nhất thời khiến cho hắn có chút nhột, muốn cười, vì vậy toàn bộ sức lực đều được dùng để nhịn cười, nên cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội đuổi Mặc Nhiên đi, nhặt uy nghiêm của mình lên.
Mặc Nhiên nửa quỳ, gác chân hắn lên đầu gối, cúi đầu rũ mắt, kiên nhẫn tỉ mỉ bắt đầu xoa bóp.
"Sư tôn, nước dưới ruộng lạnh lắm phải không?" Y vừa xoa bóp vừa hỏi.
"Cũng tạm."
"Cành khô gãy cũng nhiều, ngươi xem bên này, xước rồi."
"....." Sở Vãn Ninh nhìn nhìn bên hông chân phải của mình, quả thật là có một vết thương nhỏ, "Vết thương nhỏ mà thôi, ta cũng không cảm thấy gì cả."
Mặc Nhiên nói: "Ta có mang theo chút cao trị thương, sư tôn chờ một chút, ta lấy tới bôi cho ngươi, bá mẫu điều chế đặc biệt tốt, sau một đêm hẳn là có thể khép miệng." Y nói rồi ra khỏi phòng, phòng y đối diện với phòng Sở Vãn Ninh, chính giữa là một khoảng sân chỉ độ mười bước chân, y nhanh chóng quay lại, mang theo một hộp hương cao.
"Cần gì phải kiểu cách thế này?"
"Kiểu cách gì đâu, lỡ may thối rữa thì rất phiền toái, sư tôn, đưa chân cho ta."
Sở Vãn Ninh có chút không chịu nổi, hắn sống nhiều năm như vậy rồi, chân là nơi cực kì kín đáo, thường ngày hắn vẫn luôn áo mũ chỉnh tề, đương nhiên sẽ không để chân trần đi tới đi lui, đây là phần da thịt chẳng có mấy người từng nhìn thấy, càng chưa có ai chạm vào.
Chính bởi vì người không biết thì không sợ, vừa rồi hắn không biết bị người xoa bóp chân là cảm giác thế nào, nên mới để cho Mặc Nhiên xoa bóp, nào ngờ lại cảm thấy tê dại bủn rủn đến như vậy, đáy lòng như có kiến bò, vì vậy lần này lại sắp phải duỗi chân ra cho y, liền có chút do dự.
Mặc Nhiên nhìn đôi bàn chân trắng nõn đang khép nép sau vạt áo kia, nước ấm cuối cùng cũng khiến cho chúng nó có chút huyết sắc, ngón chân Sở Vãn Ninh cân xứng thẳng tắp, móng chân như lớp băng mỏng trên mặt hồ phương nam ngày vào đông, trong suốt trắng trẻo, đầu ngón chân vừa ngâm xong lại hơi chút ửng đỏ.
Giống như dưới lớp băng kia, là một nụ hải đường chớm nở đang đông lại.
Mặc Nhiên quỳ xuống, nét mặt dịu dàng cung kính mà nâng niu đoá hải đường nọ trong lòng bàn tay.
Y cảm thấy đoá hải đường khẽ run lên trong tay mình, cánh hoa rào rạt, y bỗng nhiên muốn cứ vậy mà cúi đầu, hôn lên đó, khiến cho nó không cần phải bàng hoàng nữa, không cần phải sợ hãi nữa, khiến cho nó nở bung cánh hoa, toả hương thơm.
"Sư tôn...."
"Sao vậy?"
Y dường như nghe thấy giọng nói Sở Vãn Ninh có chút khàn khàn, dường như tình ái nồng nàn đè ép lên hoa rực đầy cành, khiến cho đoá hoa sắp không chịu nổi, làm cho giọt sương ban mai cũng phải nhỏ vào mặt đất.
Mặc Nhiên đột ngột ngẩng đầu, vào đúng lúc này ánh nến lại nổ tí tách, tuôn ra muột chuỗi hoa lửa, giọt nến chầm chậm chảy xuống. Y vừa vặn đụng phải ánh mắt Sở Vãn Ninh, dưới ánh nến, đôi mắt bọn họ nhìn nhau đều sáng ngời, đều chứa thuỷ triều mùa xuân.
"Ngươi...."
Sở Vãn Ninh buông rũ màng mi, lãnh đạm nói: "Chân ta sợ nhột, ngươi nhanh lên chút."
Mặc Nhiên lập tức đỏ mặt, may mà hiện giờ y phơi nắng nhiều đến ngăm ngăm, không dễ dàng nhìn a được, y thì thầm 'ừm' một tiếng, rồi lại tiếp tục cúi đầu mặt đỏ tai hồng mà bôi thuốc cho người ta.
Trong tai lại không nhịn được mà cứ vọng qua vọng lại một câu 'ngươi nhanh lên chút' kia.
Yết hầu lên xuống, nhìn làn da non mịn trước mặt.
Y nhớ tới đủ chuyện từ trong kiếp trước, càng ngày càng rõ ràng, y nhớ tới trên đệm giường hỗn độn giữa điện Vu Sơn, chăn gối đỏ thắm, càng tôn lên làn da trắng nõn của Sở Vãn Ninh. Bọn họ dây dưa kịch liệt như dã thú, thở dốc và gầm khẽ, tanh tưởi và dính nhớp.
Y nhớ tới Sở Vãn Ninh dưới thân y thấp giọng rên rỉ, chất giọng vốn như băng tuyết bị ái dục nhấn chìm thiêu đốt đến nóng bỏng, hoá thành dòng nước mềm mại.
"Ngươi nhanh lên chút... a...." Sở Vãn Ninh như đang rên rỉ bên tai y, y dường như có thể nghe thấy.
Mặc Nhiên đột nhiên nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt.
Hiện giờ rốt cuộc thì y cũng xác nhận rõ ràng một việc: y muốn tốt với Sở Vãn Ninh , thật sự là quá khó.
Khoảng cách xa, thì sợ không che chở không chăm sóc hắn được chu đáo.
Khoảng cách gần, y lại không khắc chế được ngọn tà hoả trong lòng, sơ sểnh một chút liền phải bị đốt thành tro, y chỉ sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó đi quá giới hạn.
Y muốn có hắn, muốn hắn, thậm chí ngay thời khắc này, y bỗng nhiên cảm thấy việc mà mình muốn làm không phải là quỳ xuống xoa bóp chân cho Sở Vãn Ninh. Người kia đang ngồi ngay trước mặt mình, trên giường, hiện giờ sức lực của y đã không khác biệt mấy so với kiếp trước, Sở Vãn Ninh không thoát khỏi y được.
Y khát khao thao hắn, khát khao đẩy ngã người kia lên giường, y khát khao đến nỗi cổ họng khô khốc, khát khao đến nỗi dục vọng sưng đến phát đau, y muốn mạnh mẽ đè Sở Vãn Ninh trên giường mà luật động, y...
"Sư tôn, xong rồi!" Y gần như lớn tiếng la lên. Doạ cho Sở Vãn Ninh sợ đánh thót một cái.
Chỉ có Mặc Nhiên biết sau lưng mình đã ròng ròng mồ hôi lạnh.
Y bỗng cảm thấy cực kì bi thương__ Vì sao y lại không thể sạch sẽ mà đối tốt với sư tôn, vì sao không thể chính trực mà đối tốt với sư tôn, vì sao y lại không thoát khỏi những dục niệm nóng bỏng kia được.
Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh.....
Sư tôn của y là người cao ngạo nhất trên đời này, nếu biết đồ đệ của mình có mang tâm tư như vậy với chính mình đây, thì sẽ khinh bỉ bao nhiêu, xem thường bao nhiêu?
Hai đời.
Y không muốn lại để cho hắn xem thường mình nữa.
Sở Vãn Ninh mặc xong giày vớ, trong lúc đó Mặc Nhiên vẫn luôn cúi đầu bên cạnh không nói một lời, thoạt nhìn cứ như thể một con chó đã được huấn luyện tốt, chỉ có chính y là hiểu rõ trong lòng mình giam cầm một con sói không biết thoả mãn.
Sau một lúc lâu, Mặc Nhiên mới đè nén được khô nóng trong lòng, nói: "Sư tôn nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai có chỗ nào không thoải mái, thì đừng xuống ruộng nữa, một mình ta làm phần việc của hai người cũng được."
Sở Vãn Ninh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một giọng nói yêu kiều lả lướt vang lên bên ngoài: "Mặc tiên quân, Mặc tiên quân, ngươi ở đâu?"





Lời tác giả:


Kịch ngắn


<Nếu mấy bạn vai chính xuyên đến thời hiện đại, dựa vào kỹ năng của ban thân thì sẽ làm nghề gì?>


Sư tôn: Sinh viên tốt nghiệp loại ưu trường nghề Lam Tường, sau đó đi làm công, điều khiển máy xúc đất, xe nâng chuyển hàng hoá. À đúng rồi, nói tới đây, mị tề nesu sau này mị viết đồng nhân văn, mị nhất định viết tổng tài lái máy cày, chịu đựng đám tổng tài lái Bentley Ferrari đủ quá rồi, không lái mấy cái đó thì không phải văn tổng tài sao, tức giận, ta nhất định phải là tổng tài lái máy cày! Sở Vãn Ninh, người chính là nam chính văn tổng tài! Lái máy kéo của ngươi! Ăn vạ Ferrari của người ta! Đi thôi!


Chó con: Đầu bếp, sinh viên tốt nghiệp hạng ư trường đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp Tân Đông Phương, là một đầu bếp lái Porche, xứng đôi với tổng tài lái máy cày, không tệ không tệ.


Tiết Mông: Chả biết làm gì cả, chắc sẽ chết.


Sư Muội: bán thuốc giả, tương đối dễ kiếm tiền, có điều hắn có lương tâm, nhiều khả năng là không đành lòng, cuối cùng chắc là phá sản.


Diệp Vong Tích: Cảnh sát.


Mai Hàm Tuyết:..... Trai bao.


Nam Cung Tứ: Trưởng cửa hàng thú cưng, nếu thật sự không cho, thì làm trưởng trại nuôi heo cũng được.






Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ