Sở Vãn Ninh nhìn thấy trong tay Quỷ vương ngưng tụ ánh sáng, lập tức đẩy Mặc Nhiên, nói: “Chạy mau!”
Không chờ hắn nói lần thứ hai, Mặc Nhiên vội túm lấy cánh tay Sở Vãn Ninh, hai người bắt đầu lao vụt đi về hướng cửa cung.
Mặc Nhiên tức giận mắng: “Chú pháp của Hoài Tội đại sư thật không tỉ mỉ, sao lại để cho ta còn đổ bóng như vậy, khiến cho người nhìn ra nhược điểm!”
Nghe thấy đồ đệ của mình mắng sư phụ mình, Sở Vãn Ninh không biết vì sao lại không mấy để ý, chỉ liếc Mặc Nhiên một cái, muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn không nói ra.
“Muốn chạy trốn?” Tứ vương phía sau gầm gừ, “Nào có dễ dàng như thế.”
Khinh công của cả hai người bọn họ đều rất tốt, mắt thấy cửa cung sắp sửa đóng lại hoàn toàn, hai người giẫm lên vách tường, chạy nhanh như gió, cùng lúc đó, trong tay Tứ vương triệu tới sấm chớp, hắn vung tay lên, trên bầu trời, sấm chớp bổ xuống, phủ lên cửa cung, trong phút chốc, tường cung vốn dĩ chỉ cao mấy chục thước nháy mắt đột ngột dâng lên từ mặt đất, tựa như muốn nối lên tận trời.
Mà cửa cung cũng dùng tốt độ rầm rầm sập lại, mọi nơi phong kín.
Mặc Nhiên mắng thầm một tiếng, kéo lấy Sở Vãn Ninh quay đầu chạy, không ra được cửa cung thì trước mắt không cần ra vội, không bị Tứ quỷ vương bắt được mới là chuyện phải làm.
Chuyện này cũng xem như y chó ngáp phải ruồi, chư vương ở Quỷ giới ai cũng có sở trường riêng, cũng có sở đoản, Tứ Quỷ vương tuy rằng pháp thuật cường hãn, nhưng đại khái là do đã hoang dâm ngàn năm, thân thể quả thật không thể mạnh mẽ được như các vị vương khác, đừng nói là bắt hắn chạy một dặm, dù chỉ bắn hắn chạy 50 bước thôi, hắn cũng có thể thở hổn hà hổn hển rồi.
Theo quy tắc hưởng thụ có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, Tứ Quỷ vương lười đến mấy ngàn năm, tự lười thành một tên phế vật về mặt khinh công.
Hắn thấy Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên càng chạy càng xa, không khỏi tức giận, nhưng bởi vì thường xuyên vơ vét mỹ nhân trên lãnh địa của các vị vương khác ở địa ngục, nên không có quan hệ tốt với tám vị vương còn lại, bởi vậy chuyện thế này cũng không muốn thông cáo chúng vương hợp lực vây bắt.
“Chạy cho nhanh thì cũng có gì ghê gớm! Bổn vương tuy đầy đặn, nhưng các ngươi cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay bổn vương!” Tứ Quỷ vương xoa xoa bụng mình, thế mà lại giận đến mức có chút tủi, quay đầu nhìn lại tám tên kiệu phu lực lưỡng đang đứng thù lù bất động, càng thêm không vui, “Đứng đó làm gì? Bổn vương chân cẳng cao quý, không tiện đuổi theo, các ngươi chẳng lẽ cũng không đuổi theo sao hả?”
“.....”
Tứ Quỷ vương này nghe nói khi mảnh khảnh thì chính là một vị mỹ nam tử, bởi vì đã quá lâu không được hưởng mỹ vị nhân gian, cho nên sau khi tu thành thân thể thì suốt ngày ăn uống quá độ, ngồi ăn, nằm ăn, đứng ăn, đi cũng ăn, cho dù vào những lúc bận rộn tấu chương lo chuyện địa phủ, chữ viết còn không kịp, mà vẫn muốn có hai người hầu đứng hai bên, không phải để phụ trách mài mực bày giấy, mà là phụ trách gọt hoa quả đút điểm tâm cho hắn ăn.
Cứ như vậy, một nam tử phong hoa tuyệt đại đang êm đang đẹp lại tự biến mình trở thành một tên mập mạp, tuy hắn căn cơ tốt, dù ăn thế nào cũng không quá mức béo được, nhưng dù sao thì cũng mất dáng. Sau đó Tứ Quỷ vương sai người ném hết toàn bộ gương trong hành cung đi, thường ngày, chuyện mất vui nhất cũng là nghe thấy mấy chữ như ‘béo’, ‘phì’, nghe nói đã từng có thị thiếp xinh đẹp hát cho hắn nghe, ba câu mở đầu là ‘Nguyệt bán loan, nguyệt bán loan, nguyệt bán...”
Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Tứ Quỷ vương lập tức đạp cho một cước văng va ngoài, còn mắng: “Béo béo béo! Nhịn hai chữ béo của ngươi chưa đủ sao mà còn muốn réo chữ thứ ba, đừng tưởng rằng bổn vương nghe không hiểu ngươi đang vòng vo hạ thấp ta, thứ to gan lớn mật!”
Cho nên đám quỷ khiêng kiệu kia tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng không dám đuổi theo Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, đứng cúi đầu cả đám, mặc cho Tứ Quỷ vương oán giận, cuối cùng trong đó có một tên lanh lợi, nói: “Vương gia thân thủ mạnh mẽ vậy mà còn không đuổi kịp, bọn ta sao có thể đuổi kịp được chứ.”
Lúc này Tứ Quỷ vương mới thở hổn hển, dứt khoát không đuổi theo nữa, quay đầu nói: “Ừ, lời này cũng có chút hợp lý đó chứ.... Thôi, các ngươi cũng biết điều hiểu chuyện. Được rồi, vầy đi, truyền xuống lệnh của bổn vương, đóng hết tất cả các cửa trong hành cung, phủ bùa chú lên tường thành, ngay cả ruồi bọ cũng không được thả ra.”
Hắn nói xong, rồi phun luôn quả nho vẫn luôn ngậm trong miệng ra, hậm hực nói: “Để ta xem xem hai người bọn họ có thể chạy đi đâu được.”
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thân thủ nhanh nhẹn, bên trong cung điện lại rối rắm, nhanh chóng bỏ xa đám quỷ mị truy đuổi. Hai người nấp vào một con hẻm nhỏ tăm tối, Sở Vãn Ninh là quỷ, dù chạy lâu cũng không thấy mệt, nhưng Mặc Nhiên lại mang thân thể người phàm, tựa vào tường lấy hơi.
Sở Vãn Ninh trầm lặng nhìn ra bên ngoài: “Hắn đã phong kín cả hành cung.”
Mặc Nhiên bình ổn nhịp thở, xua xua tay: “Không sao đâu, sư tôn, ngươi vào trong Dẫn hồn đăng là chúng ta có thể trực tiếp quay về dương gian, hắn tất nhiên chẳng có cách nào cản được.”
Sở Vãn Ninh gật gật đầu, nhưng không biết vì sao, giữa mày lại có chút lo lắng.
Mặc Nhiên không chú ý, lấy Dẫn hồn đăng ra, lẩm bẩm chú quyết, nhưng ánh sáng vàng kim loé lên mấy lần, rồi đều nhanh chóng tắt ngấm, địa hồn của Sở Vãn Ninh vẫn đứng yên trước mặt y như cũ, không chút suy suyễn.
“Sao lại thế này?” Mặc Nhiên hoảng hốt, “Sao lại không có tác dụng?”
Nét căng thẳng giữa mày Sở Vãn Ninh càng thêm rõ ràng, hắn thở dài, nói: “Đúng như ta nghĩ, pháp chú truyền tống không có hiệu lực ở đây, e rằng phải thoát khỏi hành cung, thì chúng ta mới có thể thi pháp về lại dương gian.”
“.....” Mặc Nhiên nghe vậy, mím chặt môi, ánh mắt cố chấp, sau một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn: “Mặc kệ thế nào, ta cũng phải mang ngươi ra ngoài.”
Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, nói: “Làm nhanh một chút, hành cung rộng lớn, đám lính quỷ kia muốn tìm người cũng không dễ, nhưng nơi này không thức ăn nước uống, ta thì không sao, ngươi không chịu được quá nhiều ngày đâu.”
Mặc Nhiên cười: “Ta chịu đói được, từ nhỏ đã vậy rồi.”
Chờ đợi trong chốc lát, đến khi xung quanh hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, hai người mới bước ra khỏi ngõ nhỏ, bước trên con đường đá xanh vắng lặng, ánh trăng như nước, thấm đẫm người về. Một có bóng, một không bóng, sóng vai mà đi.
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn.”
“....”
“Vừa rồi khi ở cửa, đã mạo phạm ngươi, xin lỗi.”
Sở Vãn Ninh tựa hồ hơi ngẩn ra, rồi sau đó rũ mi, ánh mắt lạnh đi: “Không sao.”
“Tình huống gấp gáp, trong lời nói... cũng có mạo phạm, cũng xin lỗi.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
“Nói ngươi đã thành hôn, càng không đúng, nên xin lỗi.”
Sở Vãn Ninh bỗng dừng bước, lạnh băng nói: “Ngươi muốn xin lỗi đến khi nào? Không còn gì khác để nói hay sao?”
“Khác?” Mặc Nhiên ngẩn ra, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận mà đổi một câu, “Vậy.... xin tha lỗi?”
“.....”
Sở Vãn Ninh phất tay áo bỏ đi.
Đáng thương cho Mặc Nhiên hoàn toàn chẳng hề hay biết câu nào của mình làm cho sư tôn không vui, nhưng chung quy vẫn sợ quấy rầy hắn, sợ nói càng nhiều sư tôn càng thêm bực, cứ đứng tại chỗ gãi gãi đầu, lặng lẽ ngoan ngoãn đi theo.
“Sư tôn.”
“Sao?”
Mặc Nhiên đi được một nửa, nhịn không được hỏi: “Trước đây... có phải ngươi từng gặp gỡ nhân duyên gì hay không?”
Sở Vãn Ninh dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Ta ở Quỷ giới, tìm thấy một mảnh địa hồn khác của ngươi, nói cách khác, ngươi nhiều hơn người bình thường một mảnh hồn... Lúc trước ta ở Thuận Phong lâu, gặp được Sở Tuân, ta liền hỏi hắn, hắn nói những ai nhiều ra thêm một phần hồn, hẳn là không phải bản thân vốn có.” Mặc Nhiên có chút ngập ngừng, “Nhưng tính cả thân thể còn ở nhân gian kia, ta xác thật đã thấy bốn sư tôn, cho nên ta nghĩ... có phải sư tôn trước đây từng gặp gỡ nhân duyên gì đó hay không....”
Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, tựa như đang cố gắng nhớ lại, ánh sáng nơi đáy mắt khẽ chớp động, nhưng ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, nói: “Hẳn là không đâu.”
Hắn ngừng một chút, vừa như hơi nghi hoặc, lại có chút do dự, rồi nói tiếp: “Ta thật sự có bốn phần hồn?”
“Vâng.”
“.....”
Sở Vãn Ninh cũng không biết vì sao lại như thế, hắn suy nghĩ trong chốc lát, thở dài: “Việc này ta không giải đáp được, mà cũng không mấy ảnh hướng, cứ kệ đi thôi.”
Hai người tiếp tục cẩn thận đi dọc theo lối nhỏ, vừa tra xét linh lực của pháp thuật mà Tứ Quỷ vương dùng đế phong kín cả toà hành cung.
“Phàm là kết giới, tất phải có chỗ yếu nhược.”
Sở Vãn Ninh nói, rồi bước tới trước một toà lầu gác, ngón tay vuốt ve tường đá thô sơ, mặt tường kia mang theo ánh sáng xanh lam lấp loé chảy xuống, hắn nheo mắt nắm lấy linh lưu dưới lớp đá, nhưng vì hiện nay hắn không hề có pháp thuật, phải gắng sức cảm nhận, sau một lúc lâu Sở Vãn Ninh có chút buồn nản mà buông tay xuống, lắc lắc đầu.
“Hồn ta không đầy đủ, lực lượng có tổn hại, lát nữa đây không biết phải đột phá ra thế nào.”
Mặc Nhiên nói: “Hay là sư tôn dạy ta đi, ta thử xem?”
“Không được, thuật kết giới rất phức tạp, không thể luyện thành trong một hai ngày được.”
Mặc Nhiên nói: “Vậy thông thường thì, nhược điểm của pháp thuật kết giới là cái gì? Hay là chúng ta cứ thử từng bước từng bước vậy.”
“.... Nhược điểm của mỗi một kết giới đều không giống nhau, không có thông thường hay không thông thường gì cả, nếu cứ dò tìm từng bước, thật không biết phải tới khi nào.”
“Không thử thì làm sao biết được.” Mặc Nhiên cười nói, “Biết đâu ta cực kì may mắn thì sao?”
Sở Vãn Ninh đang muốn mở miệng nói gì đó, chợt khoé mắt thoáng qua một bóng trắng lấp ló sau khúc ngoặt, hắn nhíu mày, theo thói quen tính triệu hồi Thiên Vấn, kết quả tay duỗi ra, nhưng chẳng triệu hoán được cái gì cả, sắc mặt không khỏi trở nên càng kém, quát lên: “Kẻ nào?!”
Bóng trắng kia lập tức bỏ trốn.
Mặc Nhiên sao lại để hắn có cơ hội này được, lập tức lao vụt tới, bắt ngay lấy kẻ lén lút kia, bịt kín miệng mồm khiến cho hắn không thể gọi lên được, rồi mới vặn tay hắn ra sau lưng, đá khớp chân bắt hắn quỳ xuống đất. Y tập trung nhìn lại, không khỏi trở nên tức giận.
“Dung Cửu....!”
Quỳ trên mặt đất là một thiếu niên mềm mại nõn nà, như cành liễu trước gió, ánh mắt lại mang một tia không cam tâm, hắn ngẩng đầu, không hé răng.
Mặc Nhiên cả giận nói: “Ngươi lại muốn đi mật báo? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi hay sao?!”
Sở Vãn Ninh bước tới, hắn chưa từng gặp Dung Cửu, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi hỏi Mặc Nhiên: “Ngươi quen biết hắn?”
Mặc Nhiên không biết nên nói gì đây, thầm nghĩ năm đó phạm phải hai tội trộm, dâm, bị Sở Vãn Ninh áp lên Thiện Ác đài thẩm tội công khai, chính là bởi vì Dung Cửu này đây, lúc ấy y chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh tàn nhẫn độc ác, vì vậy mà sinh lòng oán hận sâu nặng, nhưng giờ đây, món nợ cũ kia bày ra trước mặt, y lại chỉ cảm thấy không chỗ dung thân.
Sở Vãn Ninh lại không nhận ra điểm bất thường, chỉ cho rằng người này là người quen cũ của Mặc Nhiên, nói: “Nếu đã theo tới đây rồi, thì cũng đừng để hắn lại hành cung này nữa, chờ đến khi tìm được cách ra ngoài rồi, thì mang hắn đi luôn.”
Hắn nói, rồi lại cẩn thận đánh giá Dung Cửu một phen: “Một người khá được, sớm luân hồi mới là chính sự.”
Mặc Nhiên: “.....”
Dung Cửu vốn còn có chút hoảng loạn, nghe thấy lời này, đầu tiên là sửng sốt, rồi chợt bật cười, nghiêng mắt nheo nheo nhìn Mặc Nhiên: “Đây là sư tôn?”
“Sư tôn cái gì, sư tôn là để cho ngươi gọi hả?” Mặc Nhiên nổi giận, “Là sư tôn của ta!”
Dung Cửu lòng mang oán hận, muốn khiến y cảm thấy không thoải mái, liền thong thả ung dung nói: “Ừm, sư tôn của ta.”
“Ngươi____!”
Đôi co như thế khiến cho Sở Vãn Ninh nhìn ra chỗ không thích hợp:
“Mặc Nhiên, ngươi và hắn có xích mích?”
“Ta.....”
Dung Cửu mỉm cười nói: “Sư tôn tốt, ngươi đừng mắng y mà, ta và y không mấy thân, chỉ là có chút quen biết cũ thôi.”
Hắn ăn nói ba phải, ngữ khí lại vô cùng ái muội, Sở Vãn Ninh không lên tiếng, đôi mắt nheo lại, môi cũng mím chặt, thoạt nhìn rất hờ hững, nhưng vẻ u ám giữa chân mày lại chẳng thể che dấu. Dung Cửu từ nhỏ đến lớn đều lăn lộn giữa kỹ viện, rành nhất là xem mặt đoán ý, tính tình Sở Vãn Ninh đơn thuần, tâm tư nơi đáy mắt đuôi mày, sao có thể thoát được ánh mắt hắn?
Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Mặc Nhiên bản tính phong lưu, to gan lớn mật mà tham luyến sư tôn của chính mình, nào ngờ khi gặp người thật, lại tựa như cũng không phải là mỗi mình Mặc Nhiên đơn phương.
.... Tử Sinh Đỉnh dơ quá đi.
Mặc dù tình hình nguy cấp, Dung Cửu vẫn không nhịn được mà cảm thán, cảm thấy vừa ghê tởm lại vừa kinh ngạc ___ nam tử Tu Chân giới song tu cũng không phải chuyện gì kì lạ, nhưng cũng là vô cùng bất cập, Mặc Vi Vũ thân là công tử của Tử Sinh Đỉnh, thế mà lại chung chạ với chính ân sư thụ nghiệp của mình, chuyện này nếu đồn ra ngoài, chưởng môn Tiết Chính Ung thật không biết phải cất mặt đi đâu đây.
Dung Cửu mở to đô mắt đào hoa mơ màng ẩn tình, đánh giá Sở Vãn Ninh từ trên xuống dưới, đang chuẩn bị nói thêm vài câu châm lửa, đối phương lại mở miệng trước.
“Chết cũng đã chết rồi, quen biết cũ thì có gì mà nói.”
“Đây chẳng phải là tiên quân hỏi ta sao?” Dung Cửu cười nói, “Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi.”
“Ai hỏi ngươi.” Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, “Ngay từ đầu ta chỉ hỏi y.”
‘Y’ là chỉ ai đương nhiên không cần nói cũng biết, giọng điệu hắn toả ra mùi khói lửa, ý tứ muốn phân rõ giới hạn với Dung Cửu quả thực không thể rõ ràng hơn. Mặc Nhiên nghe Sở Vãn Ninh đứng về phía mình, trong lòng buông lỏng, lồng ngực nóng lên, muốn nói mấy câu với hắn, nào ngờ còn chưa kịp tới gần, Sở Vãn Ninh đã nổi giận quay đi.
“Xử lý thế nào, tự mình xem mà làm đi.”
Nhưng trong lòng Mặc Nhiên kì thật chẳng biết phải làm sao cả, thả Dung Cửu đi, sợ hắn lại sẽ ngáng chân hai người, mật báo, không thả hắn đi, mang theo bên người thì chẳng khác nào như thùng thuốc nổ, lỡ như nói ra một lời không nên nói, chỉ sợ khiến cho Sở Vãn Ninh tức chết. Đang lúc rối rắm, nhận thấy Sở Vãn Ninh sang bên thăm dò thuật pháp kết giới của Quỷ Vương, Mặc Nhiên lập tức xách áo Dung Cửu lên, thấp giọng nói:
“Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào?”
“Lòng ta buồn bực, không bình tĩnh được.” Hàng mi Dung Cửu khẽ run, bên trong loé lên ánh sáng nhạt, “Ta chính là không nhìn nỗi loại ác nhân như ngươi mà cũng có cơ hội làm lại.”
Mặc Nhiên lại biết Dung Cửu không phải loại muốn hại người hại cả mình, tên này trước này chỉ làm những việc hại người ích ta mà thôi, cho dù có oán hận, thì một cuộc sống an ổn thoải mái với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Hắn không có lí do gì để bất chấp cả nguy cơ bị tan thành mây khói mà chạy trốn với bọn họ.
Tầm mắt y đảo qua, rơi xuống chân Dung Cửu.
Đôi bàn chân trắng trẻo mịn màng quá mức kia chỉ mang một chiếc giày, chiếc còn lại không có, bàn chân còn dính nước bùng, hiển nhiên là kết quả của việc vội vàng bỏ trốn.
Mặc Nhiên nheo mắt lại: “Nói thật đi.”
Dung Cửu: “Không phải ta đã nói rồi sao? Thật sự là ta không nhìn nỗi___”
“Nếu ngươi còn muốn nói dối gạt ta, ta lập tức che mắt bịt miệng ngươi tìm cái giếng cạn ném vào, ngươi đã thành một hồn phách, ở trong đó đói cũng không đói chết được, trốn cũng không trốn thoát được, nếu may mắn thì qua dăm ba bữa sẽ có lính tuần tra phát hiện ra ngươi, nếu không may, thì ngươi cứ chuẩn bị ở dưới giếng chờ mười năm tám năm đi.” Mặc Nhiên dừng một chút, rồi thấp giọng nói, “Tự mình tính đi.”
Dung Cửu quả nhiên biến sắc.
Sau một lúc lâu, hắn nói: “Ta đổi ý rồi, ta không muốn ở lại đây nữa, ngươi đưa ta ra ngoài đi.”
“Sao, không định làm quỷ tướng công của ngươi nữa rồi?”
“....” Dung Cửu cắn chặt môi, rồi sau đó tức giận ngẩng đầu, “Ta cũng muốn có một cuộc sống bình thường, cũng có thể làm lại từ đầu.” Hắn hít một hơi thật sâu, nói, “Ta muốn luân hồi.”
“Được. Ta lại hỏi ngươi một câu, lúc trước có phải ngươi mật báo với tuần tra, để bọn họ biết được tung tích của ta không?”
“.....”
“Ngươi không nói, ta cũng có cách thẩm vấn ngươi.” Ánh sáng đỏ loé lên trong tay Mặc Nhiên, thấp giọng nói, “Nói.”
“Đúng vậy, là ta mật báo, nhưng vậy thì sao.” Dung Cửu ngước cằm, ánh mắt oán giận, “Nếu không tranh thủ chỉ đường cho bọn họ, ta sau có thể chạy trốn được?”
Mặc Nhiên chợt buông áo hắn ra, giận quá thành cười: “Ngươi cũng thật biết bỏ đá xuống giếng, tổ cha ngươi.”
“Ta còn biết cả ngậm máu phun người nữa.” Dung Cửu chầm chậm sửa sang lại y phục của mình cho thẳng thớm, liếc nhìn Sở Vãn Ninh đang ở cách đó không xa, “Mặc tiên quân, ngươi rất để ý đến người nọ đúng không? Trước đây ngươi từng đối đãi ta dỗ dành ta thế nào, ta cứ nói cặn kẽ với hắn một lần, cũng không cần phải thêm mắm thêm muối làm gì cả, ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomantizmTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...