Chương 75: Bổn tọa thất học đấy, không phục cũng chịu.

4.4K 242 134
                                    



Mọi người đăm đăm nhìn Kiến Quỷ, rồi lại nhìn đoạn dây liễu trên cổ những Vũ Dân đã chết, không khỏi càng thêm dao động.

"Chính là ngươi! Giống hệt như khi hại chết Thập Bát vậy!"

"Vì sao ngươi phải xuống tay tàn nhẫn như thế?"

"Giết y đi!"

Vũ Dân thượng tiên tựa như vô cùng nhức đầu vì bị vây giữa những tiếng ồn ào này, nàng đỡ trán, lạnh lùng nói: "Mặc Vi Vũ, ta hỏi ngươi một lần cuối, người, rốt cuộc có phải do ngươi giết hay không?"

"Không phải."

"Được." Vũ Dân thượng tiên gật gật đầu, Mặc Nhiên cho rằng nàng sẽ buông tha cho mình, đang thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cảm tạ sự sáng suốt của nàng. Nào ngờ ngay sau đó, Vũ Dân thượng tiên liền hờ hững buông tay xuống, lạnh băng mà nói.

"Kẻ này đã làm nhiều việc ác còn muốn lươn lẹo, bắt lại."

Sư Muội ở trong phòng rửa mặt thay đồ chỉnh tề, khi ra tới, liền nhìn thấy Mặc Nhiên đang bị mười mấy Vũ Dân cao cấp đang dùng pháp chú giam cầm, có người còn đang vòng Khổn Tiên Tác lên cổ tay y.

"Các ngươi làm gì vậy?!"

Sắc mặt Sư Muội ngưng trọng, vội vàng chạy đến trước Mặc Nhiên: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Không một ai đáp lại hắn, nhưng những thi thể dày đặc bên trong rừng đào đã lặng lẽ mà chuẩn xác cho hắn câu trả lời. Sư Muội hít sâu một hơi, lùi một bước, va ngay vào ngực Mặc Nhiên.

"A Nhiên...."

"Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút." Mặc Nhiên nhìn thẳng vào Vũ Dân Thượng tiên, nhỏ giọng nói với Sư Muội, "Đi mời bá phụ và Toàn Cơ trưởng lão đến."

Trước tình huống này, Vũ Dân chưa chắc đã có thể giữ được lí trí, nếu Vũ Dân không màng tất cả mà chỉ muốn xé xác y, với thực lực hiện giờ, y không thắng nổi, cần phải nhanh chóng gọi Tiết Chính Ung và Toàn Cơ đến cứu vớt cục diện.

Sau khi Sư Muội rời đi, Mặc Nhiên lẻ loi đứng đó, ánh mắt âm trầm lướt qua mỗi một gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo của Vũ Dân.

"Ta khinh!"

Đột nhiên, một ngụm nước bọt phụt tới từ trong đám đông, Mặc Nhiên nghiêng người tránh, nhưng Vũ Dân phun nước bọt kia đứng cách y quá gần, y vẫn không né được mà bị dính rồi.

Y chầm chậm quay đầu lại, đối diện với một cặp mắt đỏ quạch.

"Ngươi hại chết nhiều người như vậy mà còn muốn gọi viện binh? Ta hiện tại phải lấy mạng ngươi!!"

Nói xong, trong tay lập tức ngưng thành một ngọn lửa cháy bỏng, ném thẳng về phía Mặc Nhiên!

Mặc Nhiên bước lùi ra sau một bước, ngọn lửa bốc ngùn ngụt xẹt qua trán y, nện thẳng vào một gốc đào phía sau, nháy mắt đốt ngang thân cây thô to.

Rầm___

Cây đào đổ ập xuống, hoa rơi đầy đất như bông tuyết trong gió.

Mặc Nhiên nhìn nhìn cây đào đổ ngã, lại quay đầu nhìn về phía Vũ Dân kia: "Ta nói lại lần nữa, người không phải do ta giết, mười ngày sau Xích Tử Hoàn được luyện thành, nếu ngươi muốn trả thù, chờ đến khi đó cũng không muộn."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ