Chương 149: Sư tôn, ta không đứng dậy nổi

1K 40 0
                                    





Sở Vãn Ninh: “.....”
Mặc Nhiên: “.....”
Gần như hoảng loạn, không biết Sở Vãn Ninh lấy sức lực từ đâu ra, bật đứng dậy, bờ môi run rẩy, gương mặt lúc thì xanh lúc thì trắng lúc thì lại đỏ, như thể cực độ kinh ngạc, lại vừa như bị doạ sợ rồi.
Ngọc Hành trưởng lão uy phong hiển hách, thế mà, ấy vậy mà, thật sự cứ như bị doạ sợ rồi vậy.
Mặc Nhiên tức khắc rối bời, vô cùng bất an, ôm lấy lồng ngực bị đá đau mà ngồi dậy, dè dặt gọi: “Sư tôn....”
Sở Vãn Ninh như bị dẫm phải đuôi, bước lùi ra sau một bước.
Thật sự là làm khó cho hắn rồi, một đôi mắt phượng, mà lại trừng đến to tròn như thế.
Xem ra thật sự là quá mức kinh hãi rồi.
Mặc Nhiên cười khổ nói: “Xin lỗi, ta không phải... ta...”
Rồi lại chẳng biết phải nói gì đây nữa.
Trái lại trong đầu Sở Vãn Ninh nổi sóng to gió lớn, bao nhiêu câu hỏi ập tới, ta gì chứ? Ta không phải cái gì? Sao Mặc Nhiên lại có phản ứng? Có phải bản thân mình cảm nhận sai rồi không? Nhưng mà nếu như không có phản ứng, lúc bình thường đã cứng đã lớn như vậy? Vậy đến khi...
Đột nhiên lại nhớ đến cái bảng xếp hạng đáng chết kia, bốn con chữ dội vào đầu.
Tuyệt phi tục vật...
Sở Vãn Ninh đỏ nhừ cả khuôn mặt, hắn thấy Mặc Nhiên lại muốn nói thêm gì đó, lập tức giơ tay: “Ngươi đừng nói nữa, ngươi về đi.”
Mặc Nhiên chỉ nghĩ rằng do mình chọc hắn mất hứng rồi, sao còn dám ở lại nữa, y nhịn đau đứng dậy, lúc đứng lên còn giữ tư thế nửa quỳ, thấp giọng nói: “Sư tôn, xin lỗi, ta không phải cố ý.”
“.....” Sở Vãn Ninh thần sắc phức tạp mà nhìn y, thoạt nhìn có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật sự nào có nghĩ gì, toàn bộ đầu óc của hắn đã mắc kẹt lại ngay tại bốn chữ ‘tuyệt phi tục vật’, không dời đi nổi.
Mặc Nhiên đi rồi, Sở Vãn Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu.
Lông tơ trên cánh tay hắn dựng đứng lên, toàn thân thoạt nhìn có chút ngây ra, vẻ như choáng váng.
Đột nhiên nhớ tới chuyện bọn họ đến hồ Kim Thành cầu kiếm rất lâu về trước, khi tắm suối nước nóng, Mặc Nhiên không cẩn thận mà trượt ngã, lúc đó cũng xui rủi thế nào mà va vào mình, nhưng khi đó thời gian tiếp xúc quá ngắn, Sở Vãn Ninh cũng không thể chắc chắn rằng mình có nhầm không được, nhưng mới vừa rồi, Mặc Nhiên chính miệng nói xin lỗi, không phải cố ý, vậy cũng có nghĩa rằng, y thật sự là.... nổi lên dục vọng... Không phải là ảo giác của mình.
Mặc dù biết nam tính có khi vì cảnh tượng nhìn thấy trước mắt mà sẽ sinh ra dục hoả, chuyện này không thể bình thường hơn được, nhưng Sở Vãn Ninh đặt tay lên ngực tự hỏi, cũng không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào hấp dẫn cả, thiên hạ bao người tuấn mỹ hơn mình, chẳng lẽ Mặc Nhiên lại thích cái dáng vẻ đẫm mồ hôi tóc tai tán loạn của mình sao?
..... Có đẹp đẽ gì đâu.
Hoang mang thì hoang mang, nhưng cái cảm xúc giữa hai chân khiến người ta nổi hết da gà kia thật lâu sau cũng không thoát ra được, dù cho cách lớp lớp y phục, mà đã sống động như vậy, gồ ghề như vậy.
Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn rối tinh rối mù, bỗng nhiên một ý nghĩ không đúng lúc chợt nảy lên trong đầu.
Hắn không nhịn được mà nghĩ, như mãnh thú hồng thuỷ thế kia, một khi tháo cũi sổ lồng, làm gì có ai chịu được đâu....
Sở Vãn Ninh u ám cắn răng, nhưng nét ửng hồng trên gương mặt lại khó mà tan đi, đôi mắt phượng vừa mê mang lại vừa hoảng loạn.
Tựa như phát sốt, bị lửa nóng quấn thân.
Đứng bên ngoài một hồi lâu mới quay lại trong phòng, Sở Vãn Ninh xoã tóc ra, cắn dây buộc tóc giữa răng môi, rồi lại vươn tay cột tóc lên, cao cao đuôi ngựa.
Hắn khẽ thở ra một hơi, ngước mắt nhìn hình ảnh mình trong gương đồng.
Mắt phượng hẹp dài, lúc không cười vẫn luôn có vẻ uy nghiêm khắt khe, không khiến người ta thích được.
Mũi không tính là quá cao, đường cong hơi mềm mại, hình dáng không quá sinh động, không khiến người ta thích được.
Miệng...
Thôi đi, cái miệng này cũng hệt như những lời thốt ra từ đó vậy, rất bạc, màu sắc nhạt nhoà, chả có độ ấm, đương nhiên là cũng không khiến cho người ta thích được.
Ai mà biết Mặc Nhiên phát điên cái gì, mà lại có thể cứng nóng như thế.
Đối với mấy chuyện tình cảm, Sở Vãn Ninh từ trước tới nay vẫn luôn cực kì bảo thủ, cứng nhắc, chẳng hiểu biết gì, mấy loại sách hoang dâm kia ngay cả chạm vào cũng cảm thấy dơ tay rồi, cho nên hắn chằm chằm nhìn gương suy nghĩ cả buổi trời, mà cũng không nghĩ ra được gì cả.
Thôi.
Dứt khoát đừng có nghĩ ngợi gì nữa hết, Ngọc Hành trưởng lão-không-có-kinh-nghiệm-tình-ái thầm nghĩ, dù sao nam giới cũng không nhất định chỉ khi có tình dục thì mới có phản ứng, có lẽ chuyện này cũng chỉ là tình cờ mà thôi.
Ngày hôm sau, Tiết Chính Ung và Vương phu nhân đã chờ trước sơn môn từ sớm, chờ ba người kia cùng đi dự lễ cưới. Người đầu tiên đến là Tiết Mông, thường ngày hắn chỉ cần mặc giáp nhẹ lam bạc của Tử Sinh Đỉnh thôi, cũng đã toả sáng hơn người rồi.
Nhưng hôm nay mặc lễ bào sang trọng lịch thiệp, kiểu tóc đơn giản, chỉ dùng một cây trâm ngọc bích, khí chất toàn thân lại có chút khác biệt, thật sự là trang nhã sang trọng, nhẹ nhàng phong lưu.
Nhìn thấy phụ mẫu, hắn lại có chút bối rối, giật giật tay áo, rồi mới nói: “Cha, nương.”
Tiết Chính Ung không khỏi khen ngợi: “Mông nhi thật là điển trai nha, quả thật là đúc cùng một khuôn với nương ngươi.”
Vương phu nhân rũ đôi mắt đẹp, dường như vì những lời tán dương này của phu quân, mà gương mặt có chút đỏ lên.
Nàng vẫy vẫy tay với Tiết Mông, nói: “Lại đây, Mông nhi, ngươi đến đây.”
Tiết Mông đứng trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, ánh mắt như chứa thời gian thấm thoắt, năm tháng phôi pha, một lúc sau, nàng mới khe khẽ thở dài: “Bộ y phục này làm nổi bật làn da trắng của ngươi, thật không tệ.”
Tiết Mông liền cười: “Còn không phải do nương sinh giỏi sao.”
“Ngươi cũng rất nhiều lời, hệt như cha ngươi.” Vương phu nhân nói, có hơi xúc động, “Mới đó mà đã hơn hai mươi năm rồi....”
Tiết Mông tựa như nghĩ tới mấy lời tiếp theo của nàng, đột nhiên cứng đờ, vô thức lui ra sau nửa bước.
Nhưng nửa bước này thì có ích lợi chi đâu, vẫn tránh không khỏi lời nhắc nhở của mẫu thân.
Quả nhiên, ngay khắc sau Vương phu nhân đã túm lấy hắn, vào vấn đề chính: “Mông nhi, hôm nay chúng ta là đến Nho Phong Môn chúc mừng Nam Cung công tử, ngươi nghĩ một chút, ngươi và hắn tuổi tác cũng gần gần như nhau, có phải cũng nên đến lúc bàn chuyện cưới gả rồi không?”
“Nương, ta vẫn chưa muốn thành thân.... ta chưa có chấm ai hết á....” Tiết Mông lầu bầu nói.
“Nương biết ngươi chưa có thích ai, cho nên lần này, ngươi nên để ý đến mấy cô nương nhà khác nhiều một chút. Không nhất định phải phú quý, quốc sắc thiên hương gì cả, chỉ cần đàng hoàng, hợp ý ngươi, thì nương nhất định sẽ sắp xếp cho ngươi, tìm người mai mối.”
Tiết Mông đỏ mặt: “Còn chưa biết một dấu trong bát tự nữa. Sao nương lại nghĩ đến chuyện mai mối luôn rồi?” (mai mối kết hôn thường phải coi bát tự có phù hợp hay không nha, bát tự như la lá số tử vi á)
“Nương cũng chỉ là gợi ý ngươi vậy thôi...”
“Nhưng mà ta nhìn ai cũng thấy chướng mắt hết á, nương nói xem, mấy cô nương mà chút ta gặp ở Thượng Tu giới kia, ngay cả dang vẻ cũng không được bằng ta, nếu mà ta cưới các nàng, thì không phải là ta chịu thiệt sao? Không cưới không cưới không cưới.” Tiết Mông lắc đầu như đánh trống, bỗng nhiên chợt nảy ra một ý, nói: “Còn nữa, sao hai người lại hối ta? Mặc Nhiên còn lớn hơn ta một tuổi đó? Sao hai người không để ý tới y đi? Còn có sư tôn của ta nữa...”
“Ngọc Hành trưởng lão là người như thế nào chứ? Ngươi mà cũng so với hắn được sao?” Vương phu nhân có chút buồn cười, “Thôi được rồi, không có ép ngươi nữa, nương cũng chỉ là nói để ngươi để ý một chút, nhưng nếu ngươi không coi trọng ai, thì thôi vậy. Lẽ nào nương có thể trói ngươi bắt phải bái đường hay sao?”
Tiết Chính Ung lại nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Có điều ta cảm thấy Mông nhi nói cũng không sai, lần trước ta đã nhắc chuyện tìm đạo lữ với Ngọc Hành rồi.”
“Hả?” Tiết Mông nghe xong, thật sự giật mình: “Cha nói chuyện này với sư tôn sao? Hắn không trở mặt với ngươi chứ?”
“Trở mặt chớ.” Tiết Chính Ung cười khổ, “Còn đuổi ta ra ngoài luôn.”
Vương phu nhân: “....”
Tiết Mông cười ha ha: “Ta đã nói rồi mà, sư tôn ta đạo cốt tiên phong, không phải tiên mà còn hơn cả tiên nữa, những người như hắn á, đã sớm đoạn tình tuyệt dục rồi, còn cần đạo lữ để làm gì?”
Tiết Chính Ung thở dài, hiển nhiên là không cam tâm, đang muốn tranh luận với con trai mình một phen, bỗng nhiên thấy Vương phu nhân dùng ống tay áo che miệng, thì thầm: “Phu quân, đừng nói nữa, Ngọc Hành trưởng lão tới rồi.”
Trong làn sương sớm chưa tan, Sở Vãn Ninh bước trên lối đá xanh ướt át, chầm chậm bước tới, áo khoác rộng dài, tay áo phất phơ.
Hắn vận chiếc áo khoác thêu hoa hợp hoan, thân áo màu xanh nhạt, viền áo thêu chỉ vàng, theo từng bước chân, chỉ kim tuyến lấp lánh mờ ảo dưới ánh nắng, tóc cài một cây trâm bạch ngọc, đuôi trâm khảm một đoá mai bằng hồng ngọc, toàn thân vừa mộc mạc lại thấm đẫm tôn quý, vừa thanh lãnh lại mang theo cao ngạo.
Một khắc này, Tiết Chính Ung bỗng nhiên có chút bất lực, há miệng, rồi lại ngậm.
Hắn nghĩ, Tiết Mông nói rất phải.
Người thế này, bên cạnh phải mang theo một nữ tử như thế nào, mới có thể không bị lu mờ bởi hào quang của hắn, không bị che khuất bởi khí thế của hắn đây?
Thần tiên hạ phàm, bước tới trước sơn môn, nhíu nhíu mày, nhìn Tiết Chính Ung.
“Tôn chủ.”
“Ha ha, Ngọc Hành, à, y phục rất vừa nha.”
Sở Vãn Ninh vươn tay ra, đung đưa một chiếc túi thơm kết cấu phức tạp, hắn nói: “Cái túi thơm này được đưa tới chung với lễ bào, không giống với loại thường ngày.”
“Ừm, được làm theo kiểu Lâm Nghi, sao vậy?”
Thần tiên đạo trưởng cao xa diệu vợi không người với tới chau đôi mày kiếm, hắn nói: “Quá khó, không biết đeo, xin tôn chủ chỉ điểm.”
Tiết Chính Ung: “.....”
Hắn chỉ cho Sở Vãn Ninh ba lần, Sở Vãn Ninh vẫn không cột được nút thắt, rốt cuộc thẳng thắn bỏ cuộc, Tiết Mông không nhìn nổi, chủ động xin giúp sư tôn đeo túi thơm, loay hoay một chút đã đeo vào bên hông, Sơ Vãn Ninh nhìn nhìn, khá là ngoài ý muốn, khen ngợi: “Không tệ.”
Tiết Chính Ung đứng bên cạnh lại nhịn không được mà nghĩ nghĩ, nhủ thầm, trời hỡi, người thế này nếu mà không có đạo lữ, cuối cùng thật sự sẽ không chết vì không biết tự gánh vác mấy chuyện lặt vặt hàng ngày sao?
Một lát sau, Mặc Nhiên cũng tới, sắc mặt không tốt lắm, hôm qua bị Sở Vãn Ninh đá một cước quá ác, lại không thể tìm người chữa thương được, người khắc chắc chắn sẽ hỏi y bị thương là do ai đá, y cũng chẳng thể nói là do trêu ghẹo Ngọc Hành trưởng lão nên bị đá được!
Chỉ có thể tự mình ngồi thiền trị liệu, hiện giờ cuối cũng cũng đỡ đi nhiều, không đến mức đau ngực đến nỗi khó thở.
Nhưng rồi y nhìn thấy Sở Vãn Ninh an tĩnh đứng bên cạnh Tiết Chính Ung mà chờ mình. Nam nhân kia mặc một thân y phục xanh nhạt thêu tơ vàng, cổ áo kéo rất cao, vừa cấm dục lại vừa trang trọng... Thật là một nam tử anh tuấn nghiêm trang.
Mặc Nhiên cảm thấy lồng ngực xao động, hơi thở vừa vất vả bình ổn, lại như bị lạc đi, lại không thở nổi, đảo ngược tứ tung.
“Khụ!”
Thật chết mất thôi, y thích một người nam nhân mà y tuyệt không được thích, cũng không thể tiếp tục chạm vào.
Linh hồn ranh mãnh trùng sinh hai đời lúc này thật sự như một chàng trai ngây ngốc mới đôi mươi, tuổi trẻ bốc đồng, nhiệt huyết dâng trào, lại chỉ vì môt ánh mắt, một bộ y phục mới của người mình yêu, mà cảm thấy thiên hạ đại loạn, giỏ nổi mây vần, từ đây mọi niềm vui đều liên quan đến hắn, nỗi buồn cũng liên quan đến hắn, tim đập liên quan đến hắn, hơi thở liên quan đến hắn, ngay cả ánh trăng với vào song cửa sổ, một con kiến lẻ loi bước dưới ánh trăng, bông hoa thu hút con kiến kia nhất, tất thảy đều liên quan đến hắn.
Giữa tình cảm yêu thích này, y cảm thấy rất dày vò, rất ray rứt.
Bởi vì cả hoa cả lá đều là hắn, nhưng y lại chẳng thể có được, chẳng thể hái xuống.
Mẹ kiếp, khắp cái thế gian này đều làm khó y mà.
Giao hết mọi việc trong phái cho Tham Lang trưởng lão xử lý, Tiết Chính Ung cầm theo thiếp mời, dẫn theo thê tử lên đường.
Có Sở Vãn Ninh trong đoàn người, chỉ cần không phải gấp gáp, thì thường thường đều sẽ ngồi xe ngựa, lần này cũng không ngoại lệ. Một đoàn người thảnh thơi thảnh thơi, dọc theo đường lớn hướng về Lâm Nghi, vừa đi vừa du sơn ngoạn thuỷ, gặp phải đám tiểu yêu tiểu quái, cũng tiện tay mà giúp đỡ diệt trừ.
Sau mười ngày như vậy, bọn họ mới tới Đại Thành.
Đại Thành nổi danh son phấn, vừa vào trong thành, Tiết Chính Ung đã dẫn Vương phu nhân đi mua son phấn đầu tiên, Tiết Mông chê đôi phu thê lâu năm mà còn dính nhau kia, xoa xoa da gà đang nổi đầy thân, không chịu đi chung, mà cùng với Sở Vãn Ninh tìm một quán trà nhỏ, ngồi chờ phụ mẫu.
Trở lại chốn cũ, sư đồ ba người đều có chút cảm khái.
Tiết Mông nói: “Tiếc là không có Sư Muội, nếu không là giống hệt như lúc đi cầu kiếm sáu năm trước rồi, chúng ta còn có thể đến Húc Ánh phong du ngoạn một chút.”
Mặc Nhiên cười nói: “Ngươi cũng không sợ Câu Trần giả vẫn còn canh giữ ở đó sao, thấy ngươi tới, kéo ngươi xuống đáy hồ ôn chuyện đó.”
Nhắc tới Câu Trần giả, Sở Vãn Ninh nhíu mày: “Năm năm qua hình như hắn cũng không có động tĩnh gì?”
Mặc Nhiên nói: “Cũng khó nói, mấy lần loạn lớn, đều còn chưa giải quyết xong, chuyện liên quan đến thần võ, ta vẫn nghi là hắn, nhưng cũng không có chứng cứ gì.”
Tiết Mông xoay xoay chung trà trong tay, nhìn Mặc Nhiên rồi nói: “Ta lại cảm thấy mấy chuyện kia đều không liên quan gì tới hắn. Ngươi nghĩ xem, mấy năm trước hắn dốc sức tìm tinh hoa linh thể, ngươi là Mộc linh tinh hoa, hắn lặp tức đuổi theo muốn hại ngươi, cho nên thứ hắn muốn tìm hẳn là người mà không phải là vũ khí.”
Sở Vãn Ninh trầm ngâm nói: “Nhưng mẫy năm này cũng không có xảy ra vụ án mất tích người nào cả.”
Mặc Nhiên chống cằm nhấc tay nói: “Ta cũng không gặp phải bất cứ cạm bẫy bủa vây nào. Có điều cũng có thể là do mấy năm nay hành tung của ta không rõ ràng, hắn không biết ta ở đâu.”
Ba người đều trầm mặc chìm vào suy tư của riêng mình, cho đến khi bà chủ đưa đến trà mứt, Tiết Mông mới gãi gãi đầu nói: “Các ngươi nói xem, không phải là hắn làm nhiều việc xấu quá, nên tự mình hại mình dẫn lửa thiêu thân chết rồi chứ?”
“......”
“Đừng có nhìn ta như vậy, mấy cái pháp thuật tà môn thường thường thôi cũng đã dễ bị phản phệ rồi mà.” Tiết Mông lầu bầu, “Nếu không thì vì sao suốt 5 năm  mà hắn cũng không có hành động gì cả?”
Mặc Nhiên bỗng nói: “Có một khả năng.”
“Gì?”
“Ngươi xem, 5 năm qua sư tôn cũng có làm gì đâu.”
Mặc Nhiên mới nói được một nửa, Tiết Mông đã dùng đũa gõ y: “Ngươi có ý gì? Ngươi nghi ngờ Câu Trần giả kia là sư tôn hả?”
“.... Ngươi có thể đợi ta nói hết được không.” Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói, “Ta là đang đưa ra ví dụ thôi, ta đang nghĩ, nếu như mấy vụ án chưa rõ về việc thần võ bị trộm kia không liên quan gì tới Câu Trần giả, vậy đúng là 5 năm rồi hắn cũng không làm bất kì chuyện gì lớn cả. Nếu vậy, có thể nào hắn cũng giống như sư tôn, bởi vì một nguyên nhân nào đó, ví như bị thương hoặc là một lý do khác, mà nhất định phải chờ đợi ở một chỗ nào đó không thể bước ra.”
Y nói đến đây, chợt nhớ tới điều gì, bỗng dưng khẽ giật mình.
“Sư tôn....”
“Sao vậy?”
Mặc Nhiên đầu tiên là lắc đầu, tựa như cũng không dám tin vào ý nghĩ này của mình, nhưng do dự một chút, rồi vẫn ngập ngừng nói ra bốn chữ: “Hoài Tội đại sư....”
Trong 5 năm này, những cao thủ khác thì không biết, nhưng rõ ràng là có một người, cũng bị vây trong Hồng Liên thuỷ tạ giống như Sở Vãn Ninh, nửa bước cũng chưa từng rời đi.
Hoài Tội đại sư.
Nhưng ý nghĩ này quá mức đại nghịch bất đạo, Hoài Tội đại sư dù sao đi nữa cũng từng có ơn dạy dỗ Sở Vãn Ninh, kì thật Mặc Nhiên cũng không rõ ràng lắm tình cảm từ sâu trong nội tâm của sư tôn mình đối với Hoài Tội đại sư đến tột cùng là như thế nào, bởi vậy cũng thật sự không dám lỗ mãng.
Sở Vãn Ninh nói: “Không cần suy nghĩ, không phải là hắn.”
Một câu này của hắn rất nhẹ nhàng hời hợt, nhưng chẳng chút do dự.
Mặc Nhiên lập tức khẽ gật đầu, Sở Vãn Ninh đã không muốn nhắc đến thời niên thiếu theo học dưới toà Hoài Tội đại sư, vậy thì y cũng sẽ không hỏi nhiều thêm.
Y liền tiếp tục dòng suy nghĩ kia, nói: “Vậy, còn có cao thủ nào, 5 năm qua chưa từng xuất hiện không?”
“Chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, Khương Hi.” Tiết Mông nói, “Đại hội Linh Sơn, tất cả chưởng môn đều đến đông đủ, chỉ có mỗi hắn cáo ốm không đến, cũng rất ít khi xuất hiện.”
Mặc Nhiên bật cười: “Đó là sư huynh của nương ngươi phải không? Ngươi nghi ngờ hắn?”
Sở Vãn Ninh nói: “Khương Hi tự cao tự đại, xưa nay vẫn không cam tâm việc Cô Nguyệt Dạ xếp dưới Nho Phong Môn, cho nên từ khi Nam Cung Liễu lên đứng đầu thập đại môn phái đến nay, cho dù là đại hội gì thì hắn cũng không đi, không phải chỉ mỗi 5 năm nay.”
“Vậy thì không còn ai nữa.” Tiết Mông nói, “Haizz, thôi được rồi, không nghĩ ra thì cũng đừng nghĩ nữa, thật sự là quá ít manh mối, nghĩ phát đau đầu luôn.”
Đúng lúc này, Vương phu nhân và Tiết Chính Ung trở về, sắc trời đã tối, năm người liền chuẩn bị tìm chỗ trú ngụ trong Đại Thành.
Tiết Mông nói: “Ta biết một khách điếm đặc biệt tốt, còn có suối nước nóng nữa.”
Mặc Nhiên: “.....’
Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết Tiết Mông đang nhắc tới chỗ nào, chẳng phải là cái khách điếm mà bọn họ từng ở trọ khi còn niên thiếu đó sao?
Năm đó khi tắm suối nước nóng, y còn ngu ngốc ngã vào trong ngực Sở Vãn Ninh...
Nhớ tới đây, y không khỏi ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ dời mắt đi, không muốn bị người khác phát hiện chút mong đợi thẹn thùng trong mắt mình, nhưng nhịp tim lại không tự chủ được mà tăng nhanh.
Cái tên Tiết Mông này, lời nói kì thật luôn có chút khoa trương, thứ mà hắn thích thì liều mạng khen, chỗ không tốt cũng lơ luôn, thứ mà hắn không thích thì lại liều mạng chà đạp, một gậy đập chết ngay không cho cơ hội trở mình, nhưng cái gọi là ‘hiểu con chẳng ai ngoài cha’, Tiết Chính Ung cảm thấy lời của con mình thì chỉ có thể tin một nửa, liền hỏi Mặc Nhiên: “Khách điếm kia Nhiên nhi cũng ở rồi chứ, cảm thấy thế nào?”
Mặc Nhiên lại ho khan hai tiếng, không dám nhìn thẳng vào bá phụ: “..... Vâng, cũng không tệ lắm.”
“Vậy thì ở đó đi.” Tiết Chính Ung đập bàn quyết định. Thế là lòng bàn tay Mặc Nhiên đổ mồ hôi trộm, ngón tay vì nỗi xao động trong lòng mà hơi hơi cong lên.
Y cúi đầu, có vẻ vâng lời mà ‘vâng’ một tiếng ấm nhẹ. Nhưng trong đầu lại nghĩ: Mình... có thể nào lại giống như năm đó, cùng tắm chung với sư tôn....
Y không khỏi nhớ tới giữa hơi nước mông lung, thân thể Sở Vãn Ninh thon dài tuấn tú, đường cong rắn chắc, cực kì quyến rũ.
Nhưng nếu thật sự tắm cùng với Sở Vãn Ninh, trong hơi nước mờ ảo, y thật sự có thể nhịn được sao?
Sắp xếp xong, những người khác đã đứng dậy, Tiết Mông ăn hết đậu phộng trên tay, cũng phủi phủi tay đứng lên, quay đầu nhìn cái tên đường huynh nhà mình vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ, nét mặt khó hiểu. (đường huynh: anh họ)
“Sao thế, đi thôi?”
Nét mặt Mặc Nhiên có chút kì lạ, không biết có phải do nắng chiều hay không, mà gương mặt anh tuấn của y tựa như hơi hơi ửng đỏ.
Y vươn tay tự rót cho mình một chén trà, lì lợm không đứng lên, mà có chút lúng túng tiếp tục ngồi đó, ho nhẹ vài tiếng, nói: “...Gọi nhiều như vậy, còn chưa ăn xong, lãng phí, các ngươi đi trước đi, ta biết đường, uống trà xong ta đến liền.”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ