Sau hôm đó, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên tạm thời không có cơ hội hẹn hò nữa.
Thục Trung mưa to không ngớt, như thể một dị tượng quái lạ, sông lớn bên ngoài thành Bạch Đế xuất hiện một lượng lớn tôm cá chết, trong dân gian có rất nhiều ác thú hệ thủy lui tới, các trưởng lão và đệ tử của Tử Sinh Đỉnh gần như đều lao đến các thôn trấn để trảm yêu trừ ma, vì pháp lực của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đều cực kì cường hãn, nên sẽ không được sắp xếp ở chung một chỗ tránh lãng phí sức lực, một người đi cảng Tam Hiệp, người kia thì đi Ích Châu.
Nho Phong Môn trăm năm cơ nghiệp, tháp Kim Cổ giam giữ vô số yêu thú, sụp đổ trong một sớm nhưng xây dựng lại nào có thể nhanh như thế, cuối cùng cũng xuất hiện loạn tượng.
Ngoại trừ Thục Trung, thì mấy châu Dương Châu, Lôi Châu, Ích Châu vốn thuộc về vùng thái bình của Thượng Tu giới, cũng liên tiếp xuất hiện yêu thú ăn thịt người, thảm án tàn sát bá tánh, nhất thời các môn phái đều phải phái đi rất nhiều người, việc tra xét tung tích Từ Sương Lâm do đó cũng bị chậm lại.
Mặc Nhiên linh lực kinh người, hiện giờ hành sự lại càng thêm ổn trọng, chỉ mất bốn ngày đã nhanh chóng thu xếp Ích Châu an ổn, khi trở lại Tử Sinh Đỉnh, nghe nói Sở Vãn Ninh đã quay về, không khỏi vui vẻ trong lòng, chẳng màng nghỉ ngơi, liền đi Hồng Liên thủy tạ tìm hắn.
Kết quả, cánh cổng thủy tạ đóng chặt, hỏi thăm mới được Tiết Chính Ung kì quái nói: "Bế quan rồi, Ngọc Hành không nói với ngươi sao?"
"Lại bế quan?" Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi, "Sư tôn bị thương ạ?"
"Thương cái gì mà thương, không phải nói là do tâm pháp sao? Hắn cứ mỗi 7 năm thì đều phải bế quan một lần, lần trước bế quan không phải ngươi còn đi chăm sóc hắn sao, sao mà quên rồi."
Tiết Chính Ung vừa nói như vậy, Mặc Nhiên mới chợt nhớ lại, đúng là có chuyện này thật__ lúc ấy y vừa mới bái Sở Vãn Ninh làm sư, qua hơn nửa năm, Sở Vãn Ninh nói bản thân khi còn trẻ luyện tâm pháp nóng vội, thân mang bệnh cũ, tuy rằng không đáng ngại nhưng cứ mỗi 7 năm lại phải bế quan tĩnh tu một tuần.
Một tuần 10 ngày, trong vòng 10 ngày này tu vi Sở tông sư suy yếu, gần như là phàm nhân, cần phải đả tọa tĩnh tu, thân thể mới có thể khôi phục. Những lúc như vậy mỗi ngày hắn chỉ có một canh giờ có thể khôi phục ý thức, uống ngụm nước, ăn chút gì đó, thời gian còn lại tuyệt đối không thể bị người khác quấy rầy, càng không thể bị thương, cho nên trước đó Sở Vãn Ninh đều sẽ bày ra kết giới cường hãn nhất xung quanh Hồng Liên thủy tạ, chỉ để cho bốn người Tiết Chính Ung, Tiết Mông, Sư Muội, Mặc Nhiên tiến vào, để bình an qua kiếp nạn.
Lần bế quan không lâu trước đây, y và Sở Vãn Ninh vì chuyện 'hái hoa' mà trở nên mâu thuẫn, sau khi bị Sở Vãn Ninh trách phạt, y có chút chán nản, cho nên sư tôn tĩnh tu 10 ngày, y 1 ngày cũng không đến chăm sóc, mà chạy đi sửa sang lại Tàng Thư Các giúp bá phụ.
Nhớ đến năm đó, Mặc Nhiên cảm thấy bất an, vội nói: "Ta đi thăm hắn."
"Ngươi đừng có đi, trước khi nhập quan hắn đã nói rồi, cứ như lần trước, để Tiết Mông canh 3 ngày đầu, Sư Muội 3 ngày giữa, 4 ngày cuối cùng thì ngươi qua đó với hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomanceTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...