Chương 192: Sư tôn đã cho ta mạng sống

280 11 2
                                    



Ngày Sở Vãn Ninh bế quan xong, Tử Sinh Đỉnh có khách không mời mà đến.

Cộc cộc cộc.

Sáng tinh mơ, cánh cửa thủy tạ Hồng Liên đã bị gõ vang một cách nôn nóng.

Mặc Nhiên đang hầu Sở Vãn Ninh thay y phục, người này vừa mới kết thúc tu hành, 10 ngày đả tọa thiền định khiến cho toàn thân cũng có chút mơ hồ, nghe thấy tiếng gõ cửa, vô cùng lãnh đạm mà nói: "Mời vào."

Mặc Nhiên: "Phụt."

"..... Ngươi cười cái gì?"

"Sư tôn đặt kết giới ngoài cửa, ngoại trừ ta và mấy người Tiết Mông, còn ai vào được đâu?"

Lúc này Sở Vãn Ninh mới chợt nhớ ra, phất tay cởi bỏ kết giới. Bên ngoài là một đệ tử gấp như bị lửa sém mà đến đưa tin, cả người toàn là mùi rượu, hệt như một con ruồi mất đầu: "Ngọc Hành trưởng lão, không xong rồi, có con đại yêu tới trước cửa điện Đan Tâm rồi!"

Hai người nhìn nhau một cái, lập tức chạy đến điện Đan Tâm.

Từ rất xa, Mặc Nhiên đã nhìn thấy một chiếc hồ lô cực lớn đang xoay tròn giữa quảng trường, một đám đệ tử và trưởng lão đang dở khóc dở cười mà nhìn.

Mặc Nhiên: ".... Đại yêu?"

Hồ lô béo: "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc po."

Thấy Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên tới, mắt Tiết Chính Ung sáng lên, vỗ đùi: "A! Ngọc Hành! Tỉnh thật là đúng lúc! Được cứu rồi được cứu rồi, mau lại đây!"

Sở Vãn Ninh vẫn còn hơi bần thần, có điều hắn vốn lạnh lùng cao ngạo, cho dù có hơi bần thần, thì thoạt nhìn cũng vẫn rất là cao thâm khó đoán như cũ: "Sao?"

"Lại thêm một yêu vật thoát ra từ tháp Kim Cổ." Tiết Chính Ung nét mặt đau khổ, vừa tức giận lại vừa buồn cười, "Ăn vạ ở đây không chịu đi___ Hồ lô Tửu Sắc!"

Sở Vãn Ninh nhấc mắt nhìn cái hồ lô to lớn đang chạy khắp nơi, cao bằng khoảng hai người, toàn thân tản ra ánh xà cừ, miệng hồ lô lúc thì nhả ra một luồng khói màu hồng nhạt bảng lảng, lúc thì ào ạt phun rượu, quả đúng là yêu hồ lô Tửu Sắc trong lời đồn.

Sở Vãn Ninh nói: "Con yêu này không đánh người."

"Nhưng nó chuốc rượu người ta á!"

Lời này không sai, hồ lô Tửu Sắc rượt theo một đám đệ tử chạy khắp quảng trường, chỉ cần đuổi kịp một người, thì sẽ lập tức nứt ra một lỗ hổng, bắt đầu phun rượu vào miệng người ta, vừa phun rượu vừa phát ra âm thanh khó hiểu 'lộc cộc lộc cộc!"

Sở Vãn Ninh: "....."

"Nghe nói nó chỉ chịu phục người nào mà tửu lượng tốt hơn nó thôi." Tiết Chính Ung tràn đầy mong chờ, "Ngọc Hành, ngươi xem...."

Sở Vãn Ninh có chút nhức đầu mà đỡ trán, tính toán kết cục, triệu Thiên Vấn ra, đối diện với hồ lô.

"Đừng chạy." Hắn nói, "Ta uống với ngươi."

Hồ lô béo quá đỗi vui mừng, lắc la lắc lư, khe miệng lập tức giương lên, phụt ra một tia rượu nhỏ như một mũi tên phun về phía gương mặt tuấn tú của Sở Vãn Ninh, nào ngờ Sở Vãn Ninh nghiêng người, bình tĩnh tránh thoát ngụm rượu kia, mọi người chỉ thấy kim quang lóe lên, hồ lô béo đã bị Thiên Vấn cột chặt.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ