Mặc Nhiên không nói gì, thật lâu sau đó, mới tươi cười.
“Hay cho một tạ chỉ dành cho một chủ. Hay cho một đoạn giai thoại.”
Y thong thả ung dung dẫm bàn chân trần với những ngón đều đặn, đạp lên mặt sàn lạnh băng, mu bàn chân ẩn ẩn gân xanh, dừng trước mặt Tống Thu Đồng.
Sau đó Mặc Nhiên nhấc một chân, dùng mũi chân, nâng cằm Tống Thu Đồng lên, ép nàng phải ngẩng đầu nhìn chính mình.
“Những lời này, đã nghẹn rất lâu trong đầu ngươi rồi, đúng chứ?”
Y nhìn gương mặt hoảng hốt sợ sệt của nàng, mỉm cười: “Tống hoàng hậu, có rất nhiều chuyện đã qua, ta còn chưa hỏi ngươi cho rõ ràng. Nếu hôm nay ngươi đã nói mấy lời riêng tư từ sâu trong lòng với ta, vậy chi bằng chúng ta hãy thẳng thắng đến cùng, nào, ta và ngươi cùng tâm sự.”
“Bắt đầu từ chuyện gần đây nhất đi. Ngày ta đến Đạp Tuyết Cung, ta rõ ràng là đã nhốt Sở Vãn Ninh trong tẩm cung, ngươi nói cho ta xem, sao hắn lại xuất hiện ở núi Côn Luân được? Là ai giải cấm chú cho hắn, để hắn tới tìm ta?”
Tống Thu Đồng bỗng nhiên run lên, nói: “Ta không biết!”
Nàng quá vội vàng biện bạch, thậm chí đã quên dùng ‘thiếp thân’, mà dùng ‘ta’.
Mặc Nhiên bật cười, y nói: “Được, chuyện này ngươi không biết, vậy ta hỏi ngươi chuyện tiếp theo. Năm ấy ta sắc phong ngươi làm hậu, để ngươi cùng giải quyết mấy việc trên Tử Sinh Đỉnh, sau đó ta có chuyện phải đến Âm Sơn, lúc đi, Sở Vãn Ninh vì không nghe lời, nên bị ta giam giữ bên trong thuỷ lao tự suy ngẫm....”
Y nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tống Thu Đồng không nhịn được mà trở nên tái mét đi, đôi môi cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
“Ngươi mượn cớ tra xét nhà giam, đến gặp hắn. Lại bị hắn xem thường....”
“Vâng, vâng.” Tống Thu Đồng vội vàng nói, “Nhưng mà bệ hạ.... A Nhiên, chuyện này, năm đó ta cũng đã nói với ngươi rồi, Sở tông sư bảo ta cút khỏi thiên lao, trong ngôn từ còn có ý vũ nhục, hắn chẳng những mắng ta, mà còn mắng cả bệ hạ nữa, lúc ấy ta giận không thể át.... Ta...”
“Bổn toạ biết.” Mặc Nhiên khẽ cười, “Lúc ấy ngươi giận không thể át, nhưng Sở Vãn Ninh là kẻ thân mang trọng tội, chưa được sự cho phép của bổn toạ, không thể chịu phạt bừa. Thế mà ngươi liền phạt hắn môt chút, sai người rút sạch mười cái móng tay của hắn, còn cắm gai nhọt vào từng đầu ngón tay hắn.”
Đáy mắt Tống Thu Đồng tràn ngập sợ hãi, nàng cãi: “Bệ hạ lúc ấy quay về, còn khen ta làm tốt!”
Mặc Nhiên mỉm cười: “Vậy sao.... Phải không?”
“Ngài... ngài nói những người ngôn từ không sạch sẽ, thì cứ đối xử như vậy, khi đó ngài còn nói với thiếp thân, phạt nhẹ quá, nếu lần tới hắn còn nói năng lỗ mãng nữa, thì cứ... thì cứ chặt đứt luôn mười ngón tay hắn đi....” Nàng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng nhìn thấy nụ cười khiến người khiếp vía của Mặc Nhiên, mới suy sụp mềm oạt ngã xuống sàn, đôi mắt rưng rưng, “ A Nhiên....”
Mặc Nhiên khẽ thở dài, y cười nói: “Thu Đồng, ngày tháng quá lâu rồi, năm đó bổn toạ đã nói gì, không nói gì, cũng đều đã quên hết.”
“....” Nữ nhân rõ ràng vừa mới đoán được tâm tư Mặc Nhiên, nhưng khi nghe đến những lời này, thân mình vẫn run lên một trận kịch liệt.
“Mấy hôm nay, bổn toạ luôn nằm mơ, mơ thấy ngày đó, bổn toạ trở về từ Âm Sơn, bước vào thuỷ lao, nhìn thấy hai tay hắn thối rữa, đầy máu.....” Mặc Nhiên chậm rì rì mà nói, đến cuối cùng, thanh âm bỗng nhiên đanh lại, ánh mắt sáng loé lên, “Bổn toạ, cũng không vui.”
Tống Thu Đồng sợ sệt nói: “Bệ hạ, bệ hạ.... Không, A Nhiên... ngươi nghe ta nói... Ngươi bình tĩnh lại nghe ta nói...”
“Bổn toạ không vui.”
Mặc Nhiên lại giống như không nghe thấy gì nữa cả, mặt vô biểu tình cúi xuống, lãnh đạm nhìn người nữ nhân đang cuộn tròn trên mặt đất.
“Ngươi dỗ dành ta đi, được không?”
Nét mặt y lạnh như sương tuyết, nói ra lời làm nũng thế này, cho dù Tống Thu Đồng đã gần vua như gần cọp bấy lâu nay, cũng không khỏi nổi hết cả da gà, ngay cả da đầu cũng tê rần. Nàng ngửi được hơi thở của bão táp sắp kéo đến, nâng đôi mắt nâu lên, nàng khúm núm nhìn y, nàng bò qua, nằm bên chân Mặc Nhiên.
“Được rồi, A Nhiên nói cái gì cũng được hết, A Nhiên muốn ta phải làm sao thì mới vui đây? Ta nhất định sẽ cố... sẽ cố mà...”
Mặc Nhiên cúi xuống, bóp chặt cằm nàng, nâng mặt nàng lên.
Y cười, một nụ cười rất ngây ngô đáng yêu.
Hệt như lần đầu y nhìn thấy nàng ở Nho Phong Môn, ngọt ngào lộ ra hai lúm đồng tiền sâu rõ, nắm lấy tay áo nàng mà nói: “Tiểu sư muội, ngươi tên gì? ... Ái chà, đừng sợ, ta không hại ngươi, ngươi nói chuyện với ta mấy câu, được không?”
Không rét mà run.
Nhiều năm trôi qua, y cơ hồ là dùng nét mặt đồng dạng như thế, ngữ điệu đồng dạng như thế, nhưng lời nói ra, lại khác biệt.
Y ngọt ngào dịu dàng mà nói: “Thu Đồng, bổn toạ biết ngươi là thật lòng, vì để bổn toạ vui vẻ, chuyện gì ngươi cũng bằng lòng làm....”
Đầu ngón tay y lướt qua cánh môi mềm mại của nàng.
Trên gương mặt nàng, đó là nơi giống với Sư Minh Tịnh nhất.
Hàng mi Mặc Nhiên run rẩy, yên tĩnh nhìn hai cánh hoa môi, rối cuộc y cất lời: “Vậy ngươi, cứ đến Hoàng Tuyền, chờ bổn toạ trước đi.”
“!”
Y ôn hoà hỏi: “Được không?”
Nước mắt Tống Thu Đồng lâp tức trào ra khỏi khoé mi, không phải vì bi thương, mà vì sợ hãi. Nàng sớm biết rằng Mặc Nhiên lúc này lại nhắc đến chuyện năm đó nàng làm nhục Sở Vãn Ninh, thì mình sẽ chẳng thể có cái kết cục gì tốt đẹp cả, nhưng nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến trượng hình, nghĩ đến biếm truất, nàng có dùng hết toàn bộ can đảm của mình, cũng tuyệt không ngờ được Mặc Nhiên thế mà lại....
Y thế mà lại làm như thế! Y thế mà lại nhẫn tâm đến vậy!
Y.... Y....
Tên điên.
Điên rồi..... điên rồi.....
Mặc Nhiên ngửa đầu cất giọng cười trầm trầm, y cười càng lúc càng lớn tiếng, càng lúc càng kiêu ngạo, y vừa cười vừa đá văng cánh cửa tẩm cung, vừa cười vừa bước ra ngoài điện.
Gót giày phong lưu của y, dẫm nát tính mạng muôn người, hiện giờ đến lượt nàng.
Điên rồi.... điên rồi!!
Mặc Vi Vũ điên rồi!
Tống Thu Đồng ngã quỵ trên nền đá vàng lạnh lẽo, tình cảm mãnh liệt khi hoan hảo hãy còn chưa tan đi, ánh lửa địa ngục đã bén đến, nàng giương miệng, ngửa đầu, giãy giụa ngước nhìn ánh mắt trời hừng lên ngoài điện.
Tảng sáng, mặt trời đỏ rực như máu.
Nhuộm đỏ đôi mắt phủ kín tơ máu của nàng.
Nàng nghe thấy Mặc Nhiên xa xa quát lên một tiếng, tuỳ tiện cứ như thể đang sai bảo tiệc tối hôm nay nên chuẩn bị món gì vậy.
“Người tới, lôi hoàng hậu ra ngoài.”
“Bệ hạ___!” Bên ngoài, là sự kinh hoàng lúng túng của đám tuỳ tùng cung nhân .
“Bệ hạ, chuyện này.....”
“Ném vào trong lò, chiên sống đi.”
Tống Thu Đỗng bỗng nhiên chẳng còn nghe được gì nữa cả, toàn thân tựa như đã chìm vào đại dương mênh mông, không còn âm thanh nào nữa.
“Chiên sống, chiên sống xì xèo, chiên sống tưng bừng, ha ha... ha ha ha....”
Y càng đi càng xa, chỉ có tiếng cười kèm tiếng quát như kên kên, quay cuồng khắp Tử Sinh Đỉnh, lâu không tiêu tan.
Ánh mặt trời mới lên kéo chiếc bóng y chảy dài, thành một dấu vết lẻ loi, hằn lên mặt đất, y chầm chậm bước đi, chầm chậm bước đi.
Ban đầu tựa như còn có hai hình bóng thiếu niên mơ hồ bước bên cạnh y, thêm một nam nhân bạch y cao lớn đĩnh bạt nữa.
Sau rồi, hai bóng hình mơ hồ kia không còn, chỉ còn lại một bộ bạch y bên cạnh bầu bạn.
Lại sau đó nữa, ngay cả nam nhân bạch y kia cũng tan biến trong ánh nắng vàng ban mai.
Mặt trời mới mọc trong lành tinh tươm, mang đi mất một người cũng trong lành tinh tươm như thế, chỉ để lại mình y chìm vào địa ngục, chìm vào biển máu, chìm vào yêu ma quỷ quái.
Chỉ còn lại mình y, y càng đi càng cô độc, càng đi càng thê lương.
Đi đến cuối cùng, y bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình dường như đã chết, y đã chết rồi.....
Càng đi càng điên cuồng.
Mặc Nhiên nhớ rõ, năm cuối trước khi mình tự sát, có đôi khi soi gương đồng, y không nhận ra gương mặt phản chiếu kia là một quái vật nào nữa.
Y thậm chí còn nhớ rõ buổi tối cuối cùng trước khi mình chết, y ngồi trong đình trúc ở Hồng Liên Thuỷ tạ, bên cạnh chỉ có một lão nô đứng hầu.
Y biếng nhác mở miệng hỏi lão nô kia: “Lưu công, ngươi nói với bổn toạ xem, bổn toạ vốn là một người như thế nào?”
Không đợi đối phương trả lời, y liền nhìn vào hình bóng trên mặt nước, nói với chính mình.
“Khi còn niên thiếu, hình như bổn toạ chưa từng bới tóc như thế này, mấy loại mũ miện kết châu, càng chưa từng chạm vào, ngươi nói có đúng không?”
Lưu công chỉ thở dài mà trả lời: “Bệ hạ nói không sai, mũ miện và kiểu tóc này đều là sau khi ngài đăng cơ, Tống nương nương đã làm cho ngài.”
“À, ngươi nói Tống Thu Đồng à.” Mặc Nhiên cười nhạo, ngẩng đầu uống một ngụm Lê Hoa Bạch, “Thì ra trước kia ta vẫn hay nghe lời nàng ta sao?”
Có lẽ thời gian không còn nhiều nữa, không sợ mất lòng vua, hơi không như ý thì liền lấy cái đầu trên cổ mình, nên lão nô kia cũng toàn nói lời thật.
Lưu công rũ mắt chắp tay áo nói: “Vâng, khi bệ hạ vừa mới đăng vị, Tổng nương nương cực được ân sủng, có một quãng thời gian, nương nương nói cái gì, bệ hạ liền cứ như vậy mà làm, mấy chuyện này... bệ hạ đều quên hết rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Roman d'amourTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...