Chương 142: Sư tôn, đây là cực hình.

1.1K 44 2
                                    

Thì ra vào ngay khoảnh khắc hiểm hóc Mặc Nhiên quay lại đó, trong đầu Sở Vãn Ninh chợt xẹt lên ánh sáng, gần như trong tíc tắc cuối cùng liền xoay người lại, hai cánh tay giao nhau chống trên mặt tường, để lại tấm lưng bằng phẳng rắn chắc cho đối phương.
Như vậy thì Mặc Nhiên sẽ không nhìn thấy phía trước của hắn nữa, Sở Vãn Ninh cảm thấy bản thân mình quả là đầu óc nhanh nhạy.
Tên ngốc kia căn bản chẳng hề hay biết mình vừa bại lộ ngay trước mắt Mặc Nhiên, là phần hõm eo trũng xuống gợi cảm, là cánh mông phồng lên rắn chắc, là đôi chân thon dài mạnh mẽ.... Hắn hệt như một con thỏ tự lột da chính mình, rồi nhảy vào lửa nướng cho vàng giòn, quả thực chỉ còn thiếu điều chưa nói thêm một câu: “Xin mời xơi, cảm ơn.”
Mặc Nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc, đáy mắt như có tơ máu, sau một lúc lâu nhẫn nhịn xuống, mới nói: “Sư tôn đây là.... làm gì vậy?”
Làm gì?
..... Ừm... tư thế này đúng là có chút kì quái, phải trả lời thế nào thì mới có thể trơn tru mà lừa dối qua ải này đây...
Sở Vãn Ninh nghiêng nửa gương mặt qua, nét mặt lạnh lùng nghiêm túc, giấu đầu lòi đuôi.
Mặc Nhiên đã đặt quần áo xuống, bước về phía hắn, có lẽ vì ngược sáng, nên hắn cứ cảm thấy biểu cảm của Mặc Nhiên thật sự khiến người không rét mà run, tựa như một con sói hoang trong rừng nhịn đói đã lâu ngày, chợt nhìn thấy một miếng thịt tươi ngon, nhưng miếng thịt kia lại treo ngay trên bẫy thú,  con sói do dự, đói khát cồn cào trong bụng đang kịch liệt giao chiến với lí trí trong đầu, ánh lửa chiến tranh từ trong thân thể lan tràn lên tận ánh mắt, khiến cho đôi mắt đen kia như tản ra ánh sáng u ám.
Rốt cuộc Sở Vãn Ninh cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, hai chữ như tên lên dây, với ngữ khí sắc bén, đâm thủng sự tĩnh lặng quỷ quyệt này.
“Kì lưng.”
“....  Hửm?” Thanh âm ẩm ướt vướng trong cổ họng, mang theo chút giọng mũi, có vẻ rất gợi cảm. “Gì chứ?”
Đây đúng thật là một cái cớ mà Sở Vãn Ninh nghĩ đại ra trong lúc sốt ruột gấp vội, nhưng nếu đã nói ra rồi, hắn cũng chẳng thể nào rút lại được nữa, chỉ đành tỏ ra bình tĩnh, thấp giọng lạnh nhạt nói: “Nếu đã tới rồi, thì kì lưng dùm ta rồi hãy đi.”
Mặc Nhiên: “.....”
“Mấy hôm nay bận rộn, trên người đều là mồ hôi, cảm thấy không thoải mái.” Sở Vãn Ninh dùng hết khả năng để tỏ ra ung dung, nhẹ nhàng chẳng chuyện gì đáng quan tâm cả, “Kì cọ sạch sẽ thì tốt hơn.”
Hắn không biết đến tột cùng mình có lừa gạt được Mặc Nhiên hay không, lời nói dối này có tự nhiên hay không.
Nhưng tóm lại, cuối cùng Mặc Nhiên vẫn nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn mang đến một chiếc khăn lông, nhúng nước ấm, kì lưng cho Sở Vãn Ninh.
Vãn Dạ Ngọc Hành luôn luôn sáng suốt, đây thật sự là việc ngu xuẩn nhất mà hắn từng làm.
Chuyện dày vò nhất trên đời này chính là cái gì?
Là người mình yêu tha thiết đứng ngay sau lưng mình, cách một tấm khăn lông thô ráp, dùng đôi bàn tay to dày xoa nắn toàn thân mình, mỗi một nơi bị sờ qua đều như lướt trên hồ xuân, để lại từng vệt đỏ khô nóng. Mặc Nhiên tuy đã nhẹ tay, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, huống chi da thịt hắn chưa từng bị người vỗ về chơi đùa như vậy, chỉ cảm thấy từng tấc cơ bắp đều đang run rẩy, hắn không thể không gồng mình, mới có thể miễn cưỡng duy trì sự bình ổn, không bị người phía sau nhìn ra điểm khác thường.
Vầng trán hắn chống lên tường, ở nơi mà Mặc Nhiên không nhìn thấy, đôi môi cắn chặt, đôi mắt phượng đuôi mắt ửng đỏ, dục vọng cứng nóng như lửa, thậm chí như thể sương nặng đầu cành, đã hơi ướt át...
Hắn vẫn là một người chưa từng trải qua chuyện tình ái, làm sao có thể, ở trướt mặt người mình yêu sâu sắc, chịu đựng được kích thích nhường này, tỏ ra thanh cao.
Quá khó chịu rồi....
Nhưng nếu hỏi Mặc Nhiên, chuyện dày vò nhất trên đời này là gì?
Chỉ sợ câu trả lời sẽ khác, đại khái y sẽ nói rằng, là người kia trần truồng đứng ngay trước mặt, tay chống lên tường, vai lưng rộng mở, người kia hồn nhiên không nghi ngờ gì cả mà thành thật giao cho ngươi hết thảy, mặc cho ngươi cách một chiếc khăn lông vướng víu, ôm ấp tâm tư dơ bẩn, dùng đôi tay nóng bỏng xoa khắp toàn thân hắn.
Y đương nhiên biết rõ mình chỉ là đang kì lưng cho sư tôn mà thôi, nhưng chỉ cần hơi hơi mạnh tay lên một chút, làn da người kia liền ửng đỏ, mang đến cảm giác bị cưỡng ép, bị làm nhục.
Tay y sờ qua xương cánh bướm của hắn, triền miên bên eo hắn, không tự chủ được mà càng lúc càng ác độc tăng thêm sức lực. Y cảm thấy người dưới tay mình hơi hơi chấn động, nhưng không biết có phải do ảo giác của mình hay không, y đăm đăm nhìn nơi căng tròn trắng nõn kia, kiềm chế đến nỗi đáy mắt phủ đầy tơ máu, mới không đến nỗi quẳng tấm khăn đi, trực tiếp dùng tay bóp lên, tin hằn năm lằn đỏ câu hồn nhiếp phách.
Y sớm đã nếm hết mùi vị mất hồn của người trước mặt, lại sao có thể, ở trước mặt người kia, ẩn nhẫn lặng lẽ khắc chế, gắng làm quân tử....
Quá khó chịu rồi...
Hai người riêng biệt chịu khổ nửa ngày, nếu tiếp tục xoa nữa chắc sẽ xoa ra lửa mất.
Rốt cuộc là Sở Vãn Ninh không kìm nén nổi nữa, khàn giọng, nói: “Được rồi, ngươi ra ngoài đi, còn lại ta kì tới, ta tự mình làm.”
Mặc Nhiên gần như nhẹ nhõm thở ra một hơi, vầng trán đã mướt mồ hôi.
Y thấp giọng nói: “Vâng... sư tôn....”
Mành cửa buông xuống, Mặc Nhiên đi ra ngoài.
Qua một lúc lâu Sở Vãn Ninh vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, hắn vẫn đứng như vậy, vầng trán chống lên tưởng, vành tay đỏ rực lên, hệt như những dấu vết bị sờ nắn sau lưng, không biết đến tột cùng Mặc Nhiên có nhìn thấy hay không.
“.....”
Hắn hé mở đôi mắt phượng, tựa hồ vì khuất nhục, mà cắn lấy môi dưới, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn vươn tay, cầm lấy dục vọng đã cương đau đến không chịu nổi của mình.
Vốn là chạy về tắm, để đè xuống những cảm xúc dơ bẩn này.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, trùng hợp làm sao, Mặc Nhiên lại đẩy hắn càng thêm chìm sâu vào từng lớp sóng tình giữa bể dục. Vẫn luôn dựa vào tâm pháp thanh tâm để chống đỡ nhân tính, Sở Vãn Ninh, rốt cuộc vào ngày hôm đó, lại nhịn không nổi mà dùng phương pháp bình thường nhất, phàm tục nhất, để tự giải quyết ái dục dâng trào đến nỗi sắp tràn bờ.
Đôi môi của hắn hơi mở hé, đôi mắt phượng khép hờ, nét mặt có chút đáng thương, lại có chút đau khổ...
Hắn chống lên vách tường lạnh băng, mà vầng trán lại hầm hập như lửa, vai lưng xinh đẹp chùng xuống, yết hầu lên xuống, kiềm nén tiếng thở dốc rên rỉ.
Tội lỗi như vậy, mà lại đẹp đến vậy.
Tựa như cánh bướm trắng tinh vướng vào lưới nhện, chìm nổi giữa từng lớp sóng tình dồn dập, chẳng còn sức lực để vỗ cánh, rồi cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng chẳng thể thoát thân.
Hắn, cuối cùng cũng ô uế.
Ô uế đến tận xương cốt, ô uế đến thê thảm như vậy, khiến người tiếc thương như vậy, dụ người xâm phạm, khiến người mê đắm.
Đến tột cùng, Sở Vãn Ninh gần như là phẫn hận, nện một quyền lên mặt tường, hắn tàn nhẫn đến vậy, tức giận đến vậy, không cam lòng đến vậy, cho nên dùng sức rất mạnh, xương ngón tay nứt ra, chảy máu.
“Khốn nạn.”
Không biết là đang mắng chính mình, hay là mắng Mặc Nhiên.
Hốc mắt Sở Vãn Ninh ướt át, có tình ý, có oán hận, còn có mờ mịt.
Chớp mắt bọn họ tới thôn Ngọc Lương đã hơn nửa tháng, ngày mùa sắp kết thúc.
Bắt đầu từ sau hôm đó, Sở Vãn Ninh liền trốn tránh Mặc Nhiên như tránh rắn rết mãnh thú, kì thật hắn cũng không phải cảm thấy Mặc Nhiên khác thường, mà hắn không chịu được sự thay đổi của chính mình.
Một người thanh cao nhã nhặn lâu rồi, sẽ đặc biệt càng dễ trở nên cực đoan, nếu không thì sao trước đây Sở Vãn Ninh động một chút lại chán ghét người khác kết đạo lữ song tu chứ? Cũng không phải là ghen ghét gì, mà Ngọc Hành trưởng lão là thật sự cảm thấy có chút không chịu nổi, phiền phức, đáng chán.
Hắn không xem xuân cung đồ, là vì thật lòng không muốn xem, chứ không phải giả vờ cố tỏ ra như thế. Đối với Sở Vãn Ninh mà nói, mấy loại chuyện như là ‘thích’, ‘hôn’, còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu lại đến gần thêm một bước, tỷ như an ủi, tỷ như xâm nhập, hắn liền xanh cả mặt, không chấp nhận được.
Giống như là một người ăn chay trường, ngươi bỏ vào trong chén hắn một chút mỡ, đại khái là hắn sẽ cảm thấy thơm, nhưng nếu ngươi cho hắn một miếng thịt bên ngoài nướng vàng giòn, bên trong lại còn lòng đào, chỉ sợ hắn có thể ghê tởm đến chết.
Ngày đó sau khi mê mang phát tiết xong, Sở Vãn Ninh lập tức tỉnh táo trở lại, hắn thở hổn hển nhìn bàn tay dính nhớp của mình, chỉ cảm thấy đầy đầu như bị dội nước lạnh.
Mặt cũng tái.
Mình đang làm gì thế này? Vậy mà lại thật sự bị một tên nhóc mới hơn hai mươi chọc đến nỗi vô pháp tự giữ, còn phải tự mình an ủi mới có thể ổn định lại cõi lòng dậy sóng.
Nghĩ mà nổi hết da gà, cho nên, về sau gặp phải Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh đều tránh lui ba thước, e sợ một khi bất cẩn lại để xổng mất con mãnh thú hồng thuỷ giam cầm trong lòng, làm ra loại chuyện khiến mình hối hận.
Hắn lui, Mặc Nhiên cũng lui.
Mặc Nhiên cũng thật sự nghĩ lại mà sợ, y phát giác sự khát vọng của mình đối với Sở VÃn Ninh, dường như còn nhiều hơn dự đoán nhiều, đê đập mà y dựng nên trước đây, sắp không cản được con sóng mãnh liệt nữa rồi, sự nồng nhiệt trong xương cốt y, bất cứ lúc nào cũng có thể mãnh liệt tràn bờ.
Y hiểu rõ giữa nhân tính và thú tính chỉ kém một ý niệm, y không muốn bởi vì một ý niệm này, mà lại tổn thương Sở Vãn Ninh thêm một lần, bởi vậy y cũng theo bản năng mà lẩn tránh Sở Vãn Ninh.
Hai người kéo giãn khoảng cách, ngược lại tạo thành một ảo giác đồ đệ cung kính, sư tôn từ thiện.
Ngày tháng an lành trôi qua vô sự.
Hôm nay thợ săn trong thôn bắt được một con hoẵng lớn ở trên núi, mọi người đề nghị đến tối sẽ làm lửa trại ngay sân phơi trong thôn.
Vì vậy mà các nhà các hộ đều mang đến một ít thức ăn, hoặc là bánh ngọt, hoặc là thịt khô, trưởng thôn còn khui hai bình rượu cao lương, vô cùng sôi nổi quây quần bên nhau, đốt lửa, nghe mùi thơm thịt hoẵng nướng, rộn ràng ăn uống, vui vẻ thoải mái. Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không ngồi cùng với nhau, hai người cách một khoảng xa, ở giữa là ngọn lửa trại, bọn họ cách bức tường lửa mà nhìn đối phương, lại không muốn người kia phát hiện.
Ngươi liếc ta một cái, nghĩ rằng sẽ lẳng lặng chẳng chút biển hiện, nhưng hai ánh mắt luôn nửa đường va vào nhau, vì vậy vờ như chỉ là vô tình lướt qua, rồi hờ hững rũ xuống, trong chốc lát lại nhân dịp ngươi chưa chuẩn bị, mà lén lút bò lên mặt đối phương.
Ánh lửa đỏ cam bập bùng, than củi đang tí tách nổ vang.
Chung quanh nói cười hân hoan, ăn uống linh đình, chẳng một ai trong bọn họ nghe thấy, chẳng một ai nhìn thấy, ánh trăng sáng đỉnh trời, duy chiếu hai trái tim.
Rượu mà trưởng thôn khui nhanh chóng thấy đáy, nhưng mọi người lại cảm thấy chơi chưa đủ.
Mặc Nhiên chợt nhớ trong phòng mình hãy còn một vò Lê hoa bạch thượng hạng, liền đứng dậy quay về lấy  rượu.
Đi được nửa đường, lại nghe có tiếng động phía sau.
Y xoay người lại: “Ai ?”
Tiếng bước chân sột sột soạt soạt lập tức ngừng lại, sau đó, một đôi giày xanh lục thêu hoa cúc chậm chậm bước ra khỏi chỗ rẻ.
Mặc Nhiên hơi ngạc nhiên: “Lăng Nhi cô nương? Là ngươi à.”
Lăng Nhi uống hơi nhiều rượu, đôi gò má như tuyết như ngọc đà hồng, đôi môi càng căng đầy xinh đẹp, nàng đứng dưới ánh trăng, khoé mắt hàm tình, bộ ngực tròn đầy phập phồng lên xuống theo nhịp thở, nàng nói: “Mặc tiên quân, đợi đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ