Nghe thấy có người gọi mình, Diệp Vong Tích quay đầu lại. Nét mặt của nàng tuy rằng tiều tụy, nhưng tinh thần lại không kém như Mặc Nhiên nghĩ.
Nhìn thấy Mặc Nhiên, Diệp Vong Tích rũ mắt, thi lễ với y, vẫn là lễ nghĩa nam tử như cũ__ nàng không sửa đươc thói quen này, nói: "Mặc công tử."
Mặc Nhiên nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn nhìn Nam Cung Tứ đang đứng bên nàng.
Y không khỏi hỏi: "Các ngươi... Từ đâu đến vậy, sao cả người toàn máu...."
Diệp Vong Tích nói: "Bọn ta đi từ Lâm Nghi, trên đường gặp phải lệ quỷ tà ám, khó tránh khỏi y phục lộn xộn, xin thứ lỗi."
Mặc Nhiên đang muốn hỏi thêm, Tiết Chính Ung đã nói: "Nhiên nhi tới rồi sao? Cũng tốt, vào trong nói chuyện đi."
Từ khi Sở Vãn Ninh bước vào thì đã không còn nhìn tới Mặc Nhiên nữa, mà lập tức ngồi xuống vị trí của mình, chỉnh đốn y quan, nhìn Nam Cung Tứ.
Hắn và Nam Cung Tứ tuy rằng không có danh nghĩa sư đồ, nhưng lại có ơn vỡ lòng, hắn nhìn Nam Cung Tứ một lát, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, nhưng ra khỏi miệng lại chỉ là một câu vô cùng đơn giản: "...... Hai ngươi vẫn khỏe chứ?"
Từ khi Nho Phong Môn vong, đây là lần đầu tiên có người gặp bọn họ, lại hỏi bọn họ có khỏe không.
Hốc mắt Nam Cung Tứ phút chốc đã đỏ lên, đột nhiên cúi gằm xuống, tay nắm chặt, nhắm mắt nhịn một lúc lâu, mới kìm được nỗi xúc động sắp rơi lệ trước mặt Sở Vãn Ninh, khàn khàn nói: "Không, không sao cả, đều không có trở ngại gì."
Sở Vãn Ninh khe khẽ thở dài, rũ mi, không hỏi thêm gì nữa.
Hắn cũng không tìn lời mà Nam Cung Tứ nói, Lâm Nghi đường xa, hai người trẻ tuổi thế này lăn lộn mò đến đây, sao có thể không chịu khổ được.
Tiết Chính Ung đau lòng, giải thích hộ: "Ngọc Hành, vừa rồi ngươi chưa đến, là như vầy, Nam Cung công tử và Diệp cô nương phát hiện một manh mối, cố ý đến nói cho chúng ta biết."
"Nghe nói, có liên quan đến Từ Sương Lâm?"
"Vâng."
Sở Vãn Ninh nói: "Ngồi xuống nói."
Mặc Nhiên liền đi mang ghế dựa đến, nhưng Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích cảm thấy trên người mình vừa dơ vừa hôi, nên không muốn ngồi xuống. Sở Vãn Ninh cũng không ép bọn họ, ngừng một chốc rồi hỏi: "Sau ngày từ biệt ở Lâm Nghi, các ngươi đi đâu?"
Nam Cung Tứ nói: "Ta và Diệp Vong Tích vì kiếp hỏa mà lánh đến một ngọn núi bên kia sông." Dừng một chút, rồi tiếp tục, "Vì vùng núi địa thế hoang vắng, không tiện đưa tin, Diệp Vong Tích còn bị thương, nên sau khi lửa tắt, bọn ta nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới về lại... về lại Nho Phong Môn."
Hiện giờ nghe Nam Cung Tứ nhắc đến môn phái đầu tiên mình dấn thân vào khi mới xuống núi, đã là cảnh còn người mất. Sở Vãn Ninh cũng không thể rõ là cảm giác thế nào, sau một lúc lâu, mới thở dài: "Nơi đó hẳn là không còn một ngọn cỏ."
"Tông sư nói không sai, quả thật là không còn một ngọn cỏ, nhưng bên trong phế tích lại có thứ bò ra."
Sở Vãn Ninh nhấc mắt, hỏi: "Thứ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Roman d'amourTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...