Chương 180: Sư tôn, cớ gì phải cô phụ người.

408 17 22
                                    



Đối với Sở Vãn Ninh mà nói, đây là lần đầu tiên tay đan tay với Mặc Nhiên, mười ngón tay lồng vào nhau.

Hắn cảm thấy vậy là đủ rồi, quá đủ rồi, may mà Mặc Nhiên cũng không có thêm hành động gì khác, nếu không hắn có lẽ thật sự có thể nhảy khỏi trăm thước trời cao, trốn biệt tích.

Thật là tốt quá.

Nhưng đối với Mặc Nhiên mà nói, đây không biết là lần thứ bao nhiêu y và Sở Vãn Ninh tay đan tay, mười ngón lồng vào nhau.

Y cảm thấy vậy không đủ, còn quá ít, nhưng may mà chính mình không có thêm hành động gì khác, nếu không cứ nắm tay rồi tới hôn môi rồi lại muốn đòi nhiều nhiều thêm, thành nghiện.

Thật là không tốt.

Nhưng cho dù là vậy, Mặc Nhiên vẫn cảm nhận được, Sở Vãn Ninh dường như đang trốn tránh.

Hôm đó bọn họ vừa đáp xuống đất, Sở Vãn Ninh không nói hai lời xoay người liền chạy, chạy được hai bước, cảm thấy bước chân nện quá gấp gáp, lập tức chậm lại.

Chậm lại mới chưa đầy hai bước, nghe thấy Mặc Nhiên phía sau đang bước theo mình, dưới cơn xấu hổ buồn bực, lại bắt đầu nhanh chân hơn.

"....."

Mặc Nhiên nhìn hắn sải bước, trong lòng vừa ngứa vừa đau, vừa nóng vừa mềm.

Mắt thấy Sở Vãn Ninh cắm đầu đi về phía một gốc đại thụ, Mặc Nhiên vội nói: "Cẩn thận_ _"

'Rầm!"

Vẫn cứ vừa khéo đụng trúng.

Y vội bước tới, hỏi: "Đau không? Để ta nhìn xem."

Sở Vãn Ninh che trán không hé răng, một lát sau, lại tiếp tục đi về phía trước.

Mặc Nhiên muốn đi theo, kết quả nghe hắn phán một câu: "Ngươi đừng đi theo ta."

"Ta... cũng muốn quay về nghỉ ngơi mà."

"Ngươi đứng hóng gió một lát trước đi, lạnh bớt rồi vào."

Lạnh bớt?

Mặc Nhiên cười, lạnh bớt thế nào được đây?

Nắm tay ngươi, đêm này, ngay cả tim cũng nóng.

Nhưng y vẫn nghe lời, không tiếp tục bước theo nữa. Y đứng dưới ánh trăng sáng, nhìn theo Sở Vãn Ninh đi xa, cho đến khi mất hút sau tường, rồi mới bước tới gốc cây mà Sở Vãn Ninh vừa mới va phải, đứng yên một chốc, tựa trán lên thân cây.

Vỏ cây sần sùi, y nhắm đôi mắt.

Sở Vãn Ninh.....

Thích mình.

Nước chảy hoa rơi, xuân đầy đảo nhỏ.

Trăng sáng treo cao, mây mờ giăng lối.

Thủy triều cuồn cuộn, đất trời mênh mông.

(Nguyên văn là
Phi hoa lưu thủy, cô đảo như xuân.
Hạo nguyệt đương không, thanh vân tế nhật.
Triều tịch ám dũng, thủy thiên nhất sắc.)

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ