Chương 138: E rằng sư tôn sẽ chọc chết ta mất thôi

1.2K 48 4
                                    



Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt, không mặn không nhạt mà nhìn Mặc Nhiên một cái, nói: “Tìm ngươi kìa.”
“.....Hả? Giờ này rồi mà ai còn tìm ta nhỉ?” Lúc này trong mắt Mặc Nhiên chỉ có Sở Vãn Ninh, ban ngày người trong thôn nói gì làm gì, y đã sớm quên sạch sành sanh rồi.
“Cô nương hát hồi sáng.” Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Chính là cô nương đẹp nhất trong thôn.”
“Phải không.... sao ta lại cảm thấy mấy cô nương trong thôn đều giông giống nhau cả mà.”
Sở Vãn Ninh nghe y nói như vậy, đầu tiên là im lặng, rồi sau đó mới nói: “5 năm không gặp, ngươi mù từ lúc nào thế?”
“.....”
Sở Vãn Ninh ngữ khí bình thường, nhưng Mặc Nhiên nhìn hắn, lại tựa như thấy có ý cười nơi đáy mắt hắn, như thể rảnh rỗi, đùa y một câu. Mặc Nhiên không khỏi vì được quan tâm mà hoảng hốt, tâm trạng cũng thoáng chốc trở nên sáng sủa không ít.
Cô nương tên Lăng Nhi kia ôm một túi vải màu xanh hoa trắng, đang cố gắng gọi vọng vào căn phòng của Mặc Nhiên: “Mặc tiên quân, Mặc___”
“Ta ở đây.” Chợt sau lưng vang lên chất giọng trầm thấp của nam nhân, Lăng Nhi quay đầu lại, thấy Mặc Nhiên vén nửa bên mành, tựa cửa cười cười với nàng, “Đã trễ thế này rồi, cô nương còn có chuyện gì vậy?”
Lăng Nhi đầu tiên là giật mình, sau đó vui vẻ, lập tức bước qua: “May mà tiên quân còn chưa ngủ, cho ngươi cái này, ta xin của Tam thẩm đó, lúc trưa đã nói với ngươi rồi. Ngươi....  lấy dùng thử xem.” Nàng nói, rồi đưa túi vải ôm trong lồng ngực cho y.
Mặc Nhiên mở ra xem, thấy bên trong là ba cái vại sành nhỏ.
“Đây là?”
“Thảo dược cao.” Lăng Nhi nhiệt tình nói, cười cười chỉ vào mặt mình, “Lúc trưa ngoài đồng, ngươi nói ngươi bị muỗi cắn....”
“À.” Lúc này Mặc Nhiên mới chợt nhớ ra, sau đó có chút xấu hổ, y thuận miệng bịa ra một lí do, cô nương này thế mà lại khờ dại tin là thật, còn mang thảo dược cao tới cho y, chuyện này không khỏi khiến cho y có chút xấu hổ.
Thôn dân thôn Ngọc Lương này cũng thật thà quá....
“Có điều vết cắn hẳn là không nghiêm trọng.” Lăng Nhi chợt nhón chân, nghiêm túc quan sát gương mặt Mặc Nhiên, nét cười càng thêm rạng rỡ: “Nhìn không thấy gì cả.”
Mặc Nhiên ho khan một tiếng: “Dù sao cũng là người tu tiên...”
Lăng Nhi vỗ tay cười nói: “Những người như các ngươi thật sự hay ho, rất thú vị. Nếu ta mà có thiên phú, ta cũng muốn tu tiên nha, tiếc là phúc mỏng duyên bạc.”
Hai người lại hàn huyên thêm mấy câu, Mặc Nhiên cảm tạ nàng, cầm dược cao vào phòng. Sở Vãn Ninh đã đổi vị trí, đang ngồi bên cạnh bàn, nhàn nhã lật lật cuốn sách mà Mặc Nhiên để lại, nghe âm thanh liền ngước mắt nhìn y.
“Thảo dược cao.” Mặc Nhiên ngượng ngùng.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi thật sự bị muỗi cắn? Lại đây ta xem xem.”
Dưới ánh nến, màu da trên gương mặt  Mặc Nhiên tựa như đường mật, hơi tối, nhưng lại khiến cho ngũ quan càng thêm mạnh mẽ, Sở Vãn Ninh nhìn chăm chú một chốc, rồi hỏi: “....Sưng đâu? Chỗ nào?”
Mặc Nhiên bối rối gãi gãi đầu: “Da dày, đã xẹp rồi.” Y nói, rồi đặt hết ba cái vại chứa thảo dược mát lạnh lên một góc bàn Sở Vãn Ninh, “Mấy cái này ta không cần, sư tôn giữ lại đi, ngươi tương đối dễ bị muỗi đốt hơn.”
Sở Vãn Ninh không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Vừa kim sang dược vừa thảo dược cao, tiếp tục thế này chi bằng ta mở một cái hiệu thuốc.”
Mặc Nhiên xoa xoa chóp mũi cao, cười hàm hậu, rất chất phác. Sở Vãn Ninh nhìn, rồi vươn tay điểm điểm lên trán y, nói: “Không còn sớm nữa, về phòng ngươi đi.”
“Vâng, sư tôn mộng đẹp.”
“Mộng đẹp.”
Nhưng tối hôm đó, cả hai người nằm trong hai căn phòng nhỏ cách nhau mười bước chân, đều đang nghĩ ngợi đến những chuyện khác nhau, không một ai trong bọn họ ngủ được cả, đều trằn trọc, khó có thể đi vào giấc mộng.
Sở Vãn Ninh thì đương nhiên không cần phải nói nhiều, hắn cảm thấy gan bàn chân của mình tới tận bây giờ cũng vẫn còn tê dại, có thể cảm nhận được vết chai mỏng trong lòng bàn tay Mặc Nhiên, đang cọ xát chính mình.
Suy nghĩ của Mặc Nhiên lại phức tạp hơn nhiều, y lăn qua lộn lại, gối đầu lên khuỷu tay, không ngừng gõ gõ lên ván giường, trong lòng cứ lặp đi lặp lại mãi: Sư tôn là thần tiên, thanh cao không dính bụi trần, mặc kệ kiếp trước từng xảy ra những gì, đời này mình tuyệt đối không thể hồ đồ, tuyệt đối không thể khinh nhục người ta, tuyệt đối không được làm loạn...
Huống chi còn có Sư Muội nữa.
Đúng vậy, mình hẳn là nên nghĩ tới Sư Muội nhiều hơn  một chút __ Sư Muội....
Bỗng nhiên cảm thấy càng thêm khó chịu
Kì thật từ khi trở về Tử Sinh Đỉnh, gặp lại Sư Muội, y vẫn luôn cảm thấy dường như mình không quá nhiệt tình đối với Sư Muội.
Thích Sư Muội, bảo vệ Sư Muội, như đã trở thành một loại thói quen không cần băn khoăn. Y cũng không có thời khắc nào là không làm như vậy, nhưng thế thì sao?
Đối với Sư Muội của 5 năm trước, cảm giác thân thiết, nhưng đối với người nam nhân tuấn mỹ nhẹ nhàng của 5 năm sau kia , trong lòng Mặc Nhiên vậy nà lại nảy sinh mấy phần xa lạ.
Sự xa lạ này khiến cho y chẳng biết phải làm thế nào, bỗng nhiên không hiểu được mình đây là làm sao thế này, rồi phải làm gì bây giờ mới được đây.
Sáng hôm sau, Sở Vãn Ninh dậy rất sớm.
Vừa bước ra ngoài, lại khéo làm sao gặp ngay Mặc Nhiên cũng vén mành bước ra, hai người nhìn nhau.
Mặc Nhiên nói: “Chào buổi sáng, sư tôn.”
“Chào buổi sáng.” Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, “.... Ngủ không ngon?”
Mặc Nhiên miễn cưỡng cười cười: “Có chút lạ giường, không sao, giữa trưa nghỉ một chốc là được.”
Bọn họ cùng ra đồng, ban mai tràn ngập mùi thơm tươi mát của cây cỏ, bốn phía vắng lặng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ếch kêu và cả tiếng ve thu nữa.
Sở Vãn Ninh lười biếng mà ngáp một cái, đuôi mắt chợt nhát thấy gì đó, nhịn không được mà nở nụ cười.
“Mặc Nhiên.”
“Vâng?”
Một bàn tay vươn tới, lướt qua tóc mai Mặc Nhiên, lấy một cọng rơm ra khỏi mái tóc y, nhàn nhạt cười nói: “Không phải ngươi lăn lộn trên giường suốt đó chứ? Làm cho rơm vướng cả vào tóc.”
Mặc Nhiên đang tính giải thích, bỗng nhiên nhìn thấy bên tóc Sở Vãn Ninh cũng có một cọng rơm nhỏ, không khỏi cười rộ lên: “Vậy sư tôn cũng lăn lộn.”
Nói xong cũng giúp Sở Vãn Ninh lấy xuống cọng cỏ nhỏ cứng kia.
Mặt trời mới nhú lên từ phương đông, giữa ánh sáng vàng kim huy hoàng bao phủ cả bầu trời xanh, hai thầy trò họ nhìn nhau, vẫn như cũ, một người hơi hơi cúi đầu, một thì hơi hơi ngẩng mặt.
Chẳng qua 5 năm trước, người cúi đầu là Sở Vãn Ninh, ngẩng đầu chính là Mặc Nhiên, hiện giờ thời gian trôi qua, Mặc Vi Vũ đã không còn là thiếu niên nữa. Thời gian dường như rốt cuộc cũng bằng lòng lắng đọng vào ngay giờ khắc này, giữa tia nắng ban mai ấm dịu, Mặc Nhiên bỗng nhịn không được mà nhảy xuống ruộng, giang rộng hai tay, hướng về người đứng trên bờ ruộng cười nói: “Sư tôn, xuống đi, ta đỡ ngươi.”
“.....” Sở Vãn Ninh trố mắt nhìn bờ ruộng chỉ cao ngang cỡ nửa người, nói: “Ngươi có bệnh hử?’
“Ha ha ha.”
Hắn cởi giày với, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống ruộng, nước gợn nhột nhạt, phủ lấy lòng bàn chân hơi chút lạnh, tay áo rộng của Sở Vãn Ninh vung lên, khí thế uy nghiêm mà cắt một mảng lúa lớn ôm vào tay: “Chỗ này đều là của ta, hôm qua cắt lúa không nhiều bằng ngươi, hôm nay nhất định khiến cho ngươi phải nhận thua.”
Mặc Nhiên giơ tay lên, gãi gãi đầu, cong khoé môi, một nụ cười đặc biệt tươi đẹp nở trên đôi má.
“Được, nếu ta thua, ta sẽ làm cho sư tôn thật thật thật nhiều hà hoa tô, thật thật thật nhiều xíu mại đầu sư tử.”
Sở Vãn Ninh nói: “Còn phải thêm thật thật nhiều ngó sen đường hoa quế nữa.”
“Được! Vậy nếu sư tôn thua thì sao?” Đáy mắt Mặc Nhiên long lanh, sáng như sao trời. “Phải làm gì đây?”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng liếc xéo y: “Ngươi muốn thế nào?”
Mặc Nhiên mím môi suy nghĩ thật lâu, rồi mới nói: “Nếu mà sư tôn thua, thì phải ăn thật thật thật nhiều hà hoa tô mà ta làm, còn có thật thật thật nhiều xíu mại đầu sư tử nữa.”
Ngừng một chút, chất giọng càng thêm dịu dàng tán vào cơn gió.
“Còn thêm thật thật thật nhiều ngó sen đường hoa quế.”
Dù thắnng dù thua, ta đều muốn bằng mọi cách mà đối tốt với ngươi.
Sở Vãn Ninh cắt lúa trước lạ sau quen, hắn vốn là một kẻ không chịu thua, hôm qua để người cười chê thì thôi đi, hôm nay nhất định không để người ta xem thường. Trong lòng hắn nghẹn một hơi, vùi đầu sàn sạt lao động, đến chính ngọ, lúa cắt được đã nhiều hơn Mặc Nhiên nhiều.
Khi ngồi dưới gốc dâu ăn cơm hắn có chút đắt ý, tuy rằng ngoài miệng không nói, nét mặt cũng không tỏ ra, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn về phía đống lúa mà mình vừa cắt kia, cao cao chất thành một ngọn núi vàng óng.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ