Miếu Thành Hoàng là nơi sát bên ranh giới pháp thuật của Sở Tuân, bậc thang miếu vẫn còn nằm trong phạm vi bảo hộ của kết giới, nhưng tòa miếu lại nằm bên ngoài.
Bên trong miếu, ánh đèn lờ mờ.
Hơn mười tên quỷ đã tu thành xác thịt đứng thành hai hàng, một người nữ tử áo đỏ đang bị trói, quay lưng về phía mọi người, ngẩng đầu nhìn thần tượng được thờ phụng trên bệ thờ.
Bên cạnh nàng, Tiểu Mãn rũ mắt mà đứng, trong tay đang giữ một đứa bé non nớt.
Sở Tuân thất thanh gọi: "Lan nhi!"
Đứa bé kia không phải ai khác, mà chính là nhi tử của Sở Tuân, Sở Lan. Mặc Nhiên căng thẳng trong lòng, mùi vị nửa chiếc bánh ngọt tựa như vẫn đang quanh quẩn giữa môi răng, y thấy tiểu công tử bị bắt giữ, muốn tiến lên, lại bị Sở Vãn Ninh ngăn lại.
"Đừng đi."
"Vì sao!"
Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, khẽ nói: "Đều là những người đã chết từ hai trăm năm trước. Hiện giờ ảo cảnh lại hóa thật, ta lo ngươi sẽ bị thương."
"....." Lúc này Mặc Nhiên mới nhớ tới đúng là như vậy, cho dù mình có làm gì đi nữa, thì người chết cũng đã chết rồi, không thể thay đổi được gì.
Tiểu công tử đang khóc gọi bên ngoài kết giới, ngọng nghịu la khóc: "Cha! Cha cứu con! Cha cứu Lan nhi!"
Đôi môi Sở Tuân hơi phát run, lạnh lùng nói với Tiểu Mãn: "Ngươi làm gì vậy? Ta chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi thả nó ra!"
Tiểu Mãn lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ rũ mắt, làm như không nghe thấy gì cả, nhưng từ đôi tay đang giữ chặt Sở Lan, có thể nhìn ra nội tâm hắn đang do dự, bàn tay trái có một nốt ruồi đen, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, không nhịn được mà đang run rẩy.
Lúc này, những người đang tránh nạn trong phủ Thái thú cũng lần lượt kéo tới, mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong miếu, không khỏi vừa sợ vừa giận, sôi nổi thì thầm với nhau:
"Đó là nhi tử của công tử mà..."
"Tại sao lại như vậy..."
Tiểu Mãn giơ tay chém xuống, cắt đứt sợi dây đang trói buộc nữ nhân kia, nàng hoàn hồn, chầm chậm quay đầu lại, nàng vô cùng xinh đẹp, trong trẻo như sen, thanh thoát mỹ lệ, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như giấy, đôi môi đỏ bừng như máu, nàng nhoẻn miệng cười với Sở Tuân, lại càng khiến cho lòng người sợ hãi.
Ánh nến mờ ảo lung linh chiếu lên dung nhan động lòng người của nàng, một khắc vừa nhìn rõ gương mặt nàng, không chỉ Sở Tuân, mà những người có chút lớn tuổi phía sau cũng vậy, tất cả đều đông cứng lại rồi.
Nụ cười của nàng xen lẫn khổ đau, nàng dịu dàng nói: "Phu quân."
Mặc Nhiên: "!!"
Sở Vãn Ninh: "...."
Nữ tử này nào phải ai khác, mà chính là thê tử đã quá cố của Sở Tuân.
Sở phu nhân chuyển mắt, muốn dắt nhi tử khỏi tay Tiểu Mãn. Ban đầu Tiểu Mãn không chịu, nhưng Sở phu nhân thân là Quỷ tộc, sau khi thoát khỏi giam cầm thì đã mạnh hơn hắn nhiều, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dành được đứa bé. Tiếc cho nàng nhiễm dịch bệnh qua đời khi hài tử còn chưa đầy tháng, bởi vậy tiểu công tử chưa từng được gặp mẫu thân, trong nhất thời vẫn khóc la không ngừng, luôn miệng gọi cha, muốn Sở Tuân cứu nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomanceTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...