Là hồ Kim Thành, mấy chữ ‘Tưởng hành lộ nan’ được chạm khắc đậm rõ, chữ viết đỏ tươi.
Cảnh tượng vẫn như cũ chỉ có hai người sống là Nam Cung Liễu và Từ Sương Lâm, sở dĩ nói chỉ có hai người sống, là bởi vì trên mặt đất còn vô số xác chết nằm ngang dọc tứ tung.
Hoặc có thể nói, số xác chết kia đều là giao nhân.
“Nhanh lên đi, cứ bít đường không cho đám tu sĩ khác lên núi như vậy, chỉ sợ nảy sinh hoài nghi.”
“Sắp xong rồi.” Từ Sương Lâm mở miệng một con giao nhân nhét vào một quân cờ đen, sau đó đọc thầm chú quyết, giao nhân kia loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, hành lễ với hai người, rồi ầm ầm nhảy vào lại trong hồ Kim Thành đầy vụn băng trôi nổi. Từ Sương Lâm nói: “Cấm thuật này ta vẫn dùng chưa quen, chờ đến khi quen rồi, thì không cần phải đút quân cờ cho từng kẻ như vậy nữa, chỉ cần cách không điểm điểm một chút, là có thể ngoan ngoãn nhận lệnh rồi, nghe lời sai phái của ta.”
“Lợi hại vậy sao?”
“Nếu không thì sao gọi là cấm thuật được. Cho dù có tu luyện đến trình độ này, cũng chỉ là da lông mà thôi, ta đã từng thấy có người...” Từ Sương Lâm đột nhiên im bặt, cười cười, “Ta là nói, ta thấy trên sách ghi lại có người có thể giữ lại toàn bộ ý thức của sinh linh, đồng thời vẫn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện nghe lời sai phái, đó mới gọi là lợi hại. Trình độ như ta đây chẳng qua chỉ có thể thao túng thân thể mà thôi, không khống chế được tinh thần, còn kém xa lắm.”
Nam Cung Liễu gật gật đầu: “Ngươi cũng không cần tu luyện quá xuất sắc, khiến cho người ta để ý cũng không phải chuyện tốt gì đâu.”
“Tôn chủ nói phải.”
“Có điều cũng mệt cho ngươi nghĩ ra cái cách này__ giải trừ nguyền rủa của ta, cần phải mở lối vào địa ngục Vô Gián, mà mở cổng vào địa ngục Vô Gián, cần phải có đủ linh lực ngũ hành kim mộc thuỷ hoả thổ. Trên đời này tinh hoa linh thể không dễ tìm, chúng ta không thể nào đi điều tra từng môn phái được, nhưng ngươi lại có năng lực thay trời đổi đất ở hồ Kim Thành này, đám tu sĩ tới cầu kiếm có linh hạch thế nào, tất cả đều sẽ thành thật mà khai báo với ngươi, đúng là ngồi mát ăn bát vàng.”
Hắn vừa nói, vừa lấy một quả quýt ra khỏi túi đeo trên con ngựa bên cạnh, lột vỏ, rồi vừa ăn vừa tán dương: “Sương Lâm, đám tinh quái trong hồ Kim Thành đều đấu không lại ngươi, ngươi cũng thật có năng lực.”
Từ Sương Lâm mỉm cười nói: “Hồ Kim Thành tuy là di tích thượng cổ, nhưng trải qua hàng tỉ năm, thần lực của Câu Trần Thượng Cung đã sớm bị bào mỏng cực kì, nếu không, với khả năng của ta, sao có thể thừa cơ xâm nhập. Tôn chủ quá khen rồi.”
Nam Cung Liễu cười ha ha: “Xong việc, muốn ta thưởng thế nào đây?”
“Ta không muốn gì cả.”
“Ái chà, đâu có được, nhất định chọn một cái gì đó đi.”
“Vậy tôn chủ thưởng ta một nửa quả quýt ăn đi.”
Nam Cung Liễu sửng sốt, rồi lập tức cười nói: “Chuyện này mà tính cái gì?” Nhưng vẫn lột một quả quýt, đưa tới cho Từ Sương Lâm, “Cho ngươi hết đó.”
“Một nửa thôi là được rồi.” Từ Sương Lâm nhàn nhạt cười, “Ta cũng không muốn nhiều hơn.”
“Người như ngươi thật là kì quái quá đi. Một nửa thì một nửa.”
Nam Cung Liễu nói, rồi đưa thịt quả qua, ngón tay Từ Sương Lâm dính máu, không tiện trực tiếp cầm lấy, liền ngậm thẳng từ tay Nam Cung Liễu mà ăn, rạng rỡ nói: “Ngọt ngào mọng nước, hương vị không tệ.”
Trong một chớp mắt đó, dưới ánh mặt trời, nụ cười của Từ Sương Lâm có chút đáng sợ, nước quýt thấm ra một ít trên khoé miệng, bị hắn vươn đầu lưỡi ra liếm, tựa như rắn độc thè lưỡi.
Nam Cung Liễu đột nhiên có chút sợ hãi, lập tức rụt tay về, nhưng ngay sau đó nét mặt lại vừa ảo não lại vừa mê hoặc, tựa như không hiểu đến tột cùng bản thân mình đang sợ cái gì.
Từ Sương Lâm chợt nói: “Ngươi nhìn bên kia.”
“Cái gì?” Nam Cung Liễu nghe lời nhìn qua, giây lát sau, đôi mắt bỗng nhiên mở to, trên gương mặt hơi béo, lộ ra biểu cảm cực kì phức tạp, “Là.... nó...”
“Cá ăn thịt.” Từ Xương Lâm lôi con cá đã chết kia lại, ném lên bãi bùn lởm chởm đá cát, cúi người xem xét cẩn thận, quái vật mình cá mặt sư tử kia nhe răng nhếch miệng, để lộ răng nanh loang lổ máu, đôi mắt màu tro đen trợn trừng, bên trong sầu thảm tăm tối.
Từ Sương Lâm chấm máu trên thân nó, ngửi ngửi một chút, không khỏi vô thức mà cọ cọ đôi chân trần, nhíu mày nói: “Ọe, hôi quá.”
Hắn đứng lên, đá con cá kia một cái: ”Đây hẳn là một trong số ít ác thú dưới hồ Kim Thành, tuy nói rằng năm đó Câu Trần để lại trấn thủ thần võ trong ao đều là thuỵ thú, nhưng năm tháng đằng đẵng đủ để thay đổi rất nhiều thứ, lệ quỷ có thể siêu thoát, thần minh có thể sa đoạ, huống chi chỉ là một con thần thú.” (Thuỵ thú: dạng linh thú mang điềm lành, như rồng chẳng hạn)
Nam Cung Liễu lẩm bẩm: “Năm đó chính là nó.... muốn ta dâng lên trái tim của Dung Yên...”
Mọi người bên ngoài ảo cảnh nghe vậy đều sợ hãi, ngoại trừ Sở Vãn Ninh đã biết chân tướng, những người khác còn kinh ngạc hơn cả lúc nãy nữa: “Cái gì?!”
“Dung Yên.... đó là.... đó là....”
Có người còn đang thắc mắc mãi, có người thì đã quay đầu lại nhìn Nam Cung Tứ, vừa kinh ngạc lại vừa thương hại: “Đó chính là ....”
Nam Cung Tứ đầu tiên là ngây ra, rồi toàn thân dần dần run rẩy, hắn lảo đảo lui ra sau, ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch còn hơn cả xác chết, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
“Nương? Không thể nào.... Không thể nào!”
Diệp Vong Tích cầm nước mắt, nói: “A Tứ....”
“Không thể nào!!” Nam Cung Tứ gần như phát điên, gương mặt anh tuấn của hắn vì sợ hãi và phẫn nộ, bi thương và hoảng loạn mà vặn vẹo, ngũ quan gần như lệch đi, ai nói gì hắn cũng chẳng thể nghe được vào tai, mọi thanh âm đều không nghe thấy, “Không thể nào! Nương của ta chết trong lúc chém giết yêu thú! Phụ thân nói với ta nàng bị xuyên tim mà chết lúc chém giết yêu thú mà!”
Rồi sau đó hắn bỗng nhiên chấn động, tự lẩm bẩm với mình: “Mất trái tim.... xuyên tim mà chết....”
Hắn không khóc, đôi mắt trợn tròn, khoé mắt nứt ra, cứ khàn khàn mà lặp lại không ngừng, từ thì thầm cho đến gầm khẽ, từ gầm khẽ cho đến gào rống, từ gào rống đến điên cuồng mà thét lên: “Xuyên tim!!!! Xuyên tim!!!”
Kí ức đột nhiên ùa về.
Năm đó hắn còn rất nhỏ, cha nương và đoàn người cùng lên đường, đến hồ Kim Thành cầu kiếm. Hắn nhớ rất rõ, đêm hôm trước mình vì ham chơi, mà ở rừng săn sau núi cùng với Não Bạch Kim đến tận tối, khi đêm đã khuya mới lén quay về phòng giả vờ như đang đọc sách, lại không biết rằng vào giờ cơm chiều mẫu thân đã từng tới tìm hắn, muốn tặng hắn một bao đựng tên mới thêu, kết quả tìm một vòng, không thấy người trong phủ đệ, liền biết là hắn lại lén ra ngoài chơi.
Dung Yên là một người có tính tình vô cùng lạnh nhạt, cũng không thân mật cưng chiều Nam Cung Tứ như những người mẹ khác. Khi nàng bước vào phòng Nam Cung Tứ lần nữa, thì Nam Cung Tứ đang giả vở giả vịt mà cầm một quyển <Tiêu Dao Du>, lắc lư ngồi đọc. Dung Yên liền bảo hắn ngừng lại, rồi hỏi: “Sau khi ngươi ăn cơm chiều xong, thì làm gì?”
Nam Cung Tứ cũng không biết Dung Yên đã sớm phát giác ra mình lêu lổng, đặt sách xuống, gãi đầu tươi cười nói: “Mẫu thân, ta, ta đọc sách.”
“Vẫn luôn đọc sách sao?”
Nhóc con sợ bị trách phạt, ậm ừ một lúc, rồi vẫn gật đầu: “Vâng.... vâng ạ!”
Dung Yên hơi hơi nâng cần cổ thanh tú lên, hất cằm, rũ mắt bễ nghễ, ánh mắt sáng ngời lạnh lùng: “Nói dối.”
Nam Cung Tứ hoảng hốt, đỏ mặt lên: “Ta không có.”
Dung Yên cũng không nhiều lời, cầm lấy thẻ tre của hắn, gấp lại hỏi: “Dù cả thế gian chê bai cũng không thối chí nản lòng, câu trước đó là gì?”
“Dù.... dù cả thế gian có... có...”
“Dù cả thế gian ca ngợi cũng không nổ lực thêm!” Đôi mày thanh tú của Dung Yên nhíu chặt, đập thẻ tre lên bàn, lạnh lùng nói, “Nam Cung Tứ, ngày thường nương dạy ngươi thế nào? Lêu lổng ham chơi trễ đến như vậy thì thôi đi, hiện giờ lại học thói nói dối?!”
“Nương....”
“Đừng có gọi ta!”
Nam Cung Tứ thấy nàng tức giận, không khỏi hoảng sợ, so với phụ thân hiền từ dễ gần, hắn kì thật càng kính sợ vị mẫu thân thường mặc quân trang, phong tư anh dũng này hơn.
“Ngươi thật không phải phép.”
Nhóc con nho nhỏ không khỏi đỏ hốc mắt, sợ nàng lại mắng mình, chỉ đành trông cậy vào vận may mà cãi lại: “Ta, ta cũng đâu có về quá trễ, chỉ là sau khi ăn cơm thì ra ngoài chơi một chút thôi.”
Dung Yên trừng mắt hắn, mẫu thân vốn còn chưa quá tức giận, nhưng vì nhi tử ra sức lấp liếm mà càng thêm thất vọng, càng thêm phẫn nộ.
“Trời vừa tối là ta liền về___”
“Bốp!”
Âm thanh của một cái tát ngắt lời Nam Cung Tứ.
Lồng ngực Dung Yên phập phồng, tay còn đang giữ yên tư thế, cực giận mà la mắng: “Nam Cung Tứ! Tham, oán, dối, sát, dâm, trộm, cướp, là bảy điều quân tử Nho Phong ta không thể làm, những lời đã học này ngươi quẳng đi đâu rồi? Ngươi còn muốn tiếp tục lừa mẫu thân sao?!”
Nam Cung Tứ bị nàng đánh đến sững sờ, qua một lúc lâu sau mới hoàn hồn, thoáng chốc đôi mắt đã ngập nước, hắn cũng cảm thấy tủi thân, lớn tiếng khóc lên: “Nếu không phải vì nương hung dữ như vậy, ta, ta sao phải nói dối nương chứ? Nương chưa gì đã đánh đã mắng ta... Nương chẳng đối tốt với ta chút nào! Ta không thích nương! Ta thích cha!” Nói xong liền chạy đi tìm Nam Cung Liễu.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Dung Yên một tay túm hắn lại, sắc mặt vô cùng khó coi, ngón tay sơn màu đỏ tươi của nàng điểm điểm lên chóp mũi nhi tử, lửa giận lập loè trong mắt.
“Tìm cha ngươi làm gì? Cha ngươi cả ngày vâng vâng dạ dạ, nịnh nọt, hắn đúng là một tên phế vật. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học theo hắn hay sao?! Ngồi xuống cho ta!”
“Ta không muốn! Ta không muốn!”
Dung Yên cắn răng, ép Nam Cung Tứ đang không ngừng giãy dụa ngồi xuống, nhưng nàng vừa buông tay, Nam Cung Tứ lại muốn chạy, cuối cùng Dung Yên không thể không giơ tay, ầm ầm giáng xuống một cấm chế, trói gô lấy hắn. Nam Cung Tứ quỳ rạp xuống đất, vừa khuất nhục vừa tủi giận, như thể một con thú bị giam trong lồng, thở hổn hển không ngừng.
“Thả ta ra! Ta không cần mẫu thân như nương! Nương... trước giờ nương chưa từng đối xử tốt với ta, trước giờ cũng chưa từng quan tâm đến ta, chỉ biết mắng ta thôi.... Nương chỉ toàn mắng ta thôi!”
Sắc mặt Dung Yên lúc đỏ lúc trắng, đôi môi khẽ run lên, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho ta, đọc thuộc Tiêu Dao Du, ngày mai ta tới kiểm tra. Nếu còn chưa thuộc, ta sẽ....”
Nàng nói tới đây, thế nhưng cũng có chút mù mờ, sẽ thế nào? Kì thật nàng cũng không biết, nàng xưa nay ra tay dứt khoát, tính tình mạnh mẽ, cho dù đối với trượng phu yếu đuối kia của mình, nàng cũng có thể chẳng chút khách khí mà răn dạy trước mọi người, cho hắn biết mặt.
Nhưng Nam Cung Tứ.... nàng phải làm thế nào đây?
Nàng đứng tại chỗ một chốc, vừa chua xót lại vừa tức giận, vừa thương tâm lại vừa bất đắc dĩ. Lửa giận thiêu đốt, nàng kịch liệt ho khan, nàng là người có bệnh cũ, ho rồi liền sặc ra một ngụm máu bầm, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý, trước khi Nam Cung Tứ kịp nhìn thấy, liền dùng khăn tay lau đi, sau đó lại khàn khàn giọng mà nói.
“Tứ nhi, ngươi còn nhỏ tuổi, trên đời này thị phi đúng sai, thường thường không phải chỉ dựa vào mắt nhìn là có thể hiểu rõ. Có đôi khi người đối xử nhẹ nhàng khoan dung với ngươi, chưa chắc đã muốn tốt cho ngươi, mà người nghiêm khắc với ngươi, cũng chưa chắc chỉ mong ngươi hư hỏng. Cha ngươi nhu nhược vô năng, huống chi...” Nàng ngừng một chút, cũng không lập tức nói tiếp, đắng đo chốc lát, từ bỏ, lại nói, “Mẫu thân không muốn sau này ngươi trở thành một tu sĩ, một chưởng môn như hắn vậy.”
Nam Cung Tứ cắn môi không nói.
“Ngươi ngang bướng, không chuyên tâm vào việc học, chuyện này cũng không phải là lớn lao gì cả, nhưng ngươi lại học thói nói dối gạt người? Trăm năm cơ nghiệp huy hoàng của Nho Phong Môn, đó là vẫn luôn kiên trì quân tử khí phách, mới có mặt mũi đứng trên đỉnh chúng tiên. Những đạo lý này mà cha ngươi cũng không nghiêm túc dạy bảo ngươi, nhưng ta là nương của ngươi, hắn không nói cho ngươi, thì ta phải ân cần chỉ dạy ngươi, liên tục nhắc nhở ngươi. Cho dù ngươi không nghe, cho dù ngươi cảm thấy ta quá nghiêm khắc, cho dù ngươi có hận ta.”
“.... Cha không nói với ta, đó là bởi vì cha xem ta là Tứ nhi, cha làm cho ta vui vẻ, thì cha cũng sẽ vui vẻ, còn nương thì sao?!” Nam Cung Tứ giận dỗi, “Mẫu thân gì chứ, nương chỉ xem ta là thiếu chủ Nho Phong Môn, sau này sẽ thành chưởng môn! Ta ở bên cạnh nương, một nửa ngày êm đẹp cũng chẳng có được! Ta không nghe nương nữa!”
Dung Yên tức giận cực kì, trên gò má tuyết trắng nổi lên vẻ đỏ ửng bất thường, nàng lấy khăn che mặt, lại ho một cơn, rồi thở hổn hển một lúc lâu, mới nghiêm khắc nói.
“Được. Ngươi không nghe, vậy thì ta sẽ nói mãi, nói đến khi nào ngươi phải nghe rõ mới thôi.”
“.....” Nhóc con thật sự ngang bướng, dứt khoát lấy tay che kín hai tai.
Dung Yên ngồi trên ghế, từ từ bình ổn trở lại, nhưng ngực vẫn đau đớn co rút từng cơn, nàng nhớ tới vết thương do trừ yêu vào thời trẻ, tuy rằng ngày ngày đều uống thuốc, nhưng hiện giờ lại thêm trầm trọng, bệnh tình ngày càng nặng, lại giương mắt nhìn dáng vẻ ngỗ nghịch của con thơ dưới ánh đèn, không khỏi nhắm mắt lại.
Sau một lúc lâu, ngữ khí của nàng cũng đã hơi mềm xuống, nói: “Tứ nhi, mẫu thân không thể bên ngươi cả đời. Một ngày nào đó sẽ chẳng thể nào để ý dùm ngươi nữa, chẳng thể nhắc nhở cho ngươi, chỉ hy vọng sau này ngươi có thể hiểu được....”
Rồi bỗng nhiên nàng không nói thêm gì nữa.
Bởi vì, nàng nhìn thấy Nam Cung Tứ đang ngồi trên mặt đất, thân mình nho nhỏ co ro, đang khóc dưới cấm chú của nàng, con của nàng, một Tứ nhi vẫn luôn vui vẻ hoạt bát, dưới trận đánh mắng của nàng, đang khóc nấc nghẹn ngào.
Dung Yên ngây ra một lúc, rồi chầm chậm đứng lên, bước đến trước cấm chú, nhấc tay, muối giải trừ, muốn cúi ngươi bế hắn lên, vuốt ve gương mặt sưng đỏ của hắn, hôn lên trán hắn.
Nhưng nàng nhịn xuống, cuối cùng, nàng vẫn tuyệt tình cứng rắn mà đứng đó.
Chậm rã nói hết câu: ‘Chính ngươi phải tự hiểu được..... Tham oán dối sát dâm trộm cướp, là bảy điều quân tử Nho Phong ta không thể làm.”
“Ta không hiểu, ta không muốn hiểu, ta.... ta....”
Nam Cung Tứ nâng đôi mắt đẫm lệ nhoè, khóc lóc kêu gào với mẫu thân đang đứng bên ngoài cấm chú, “Ta ghét nương! Ta không có mẫu thân như vậy!”
“......”
Trong nháy mắt đó, bên ngoài cấm chú, gương mặt Dung Yên tái nhợt, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng dường như có vẻ thương tâm đến tan nát cõi lòng.
Gương mặt này, suốt hơn hai mươi năm qua đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của Nam Cung Tứ, để rồi khi tỉnh lại gối đầu đã thấm ướt, khi đó mình tựa như một con bọ cạp cực độc, vung đuôi, tiêm thứ chất lỏng độc hại vào trong lòng mẫu thân.
Đau, thật sự đau.
Dù trải qua một đời cũng sẽ không thuyên giảm, vĩnh viễn chẳng cách nào tha thứ cho bản thân.
Đến ngày thứ ba, Dung Yên cũng không đến phủ đệ thăm hắn, chỉ bảo thị nữa tới đưa cho hắn một túi tên thêu hoa sơn trà, còn có một phong thư.
Trong thư, nét chữ mẫu thân ngay thẳng rõ ràng, không viết gì nhiều, chỉ nói biết Tứ nhi ngày gần đây tập võ, yêu thích cung tên, nên thêu một chiếc túi đeo lưng, để cho hắn dùng. Rồi lại nói mình phải đi cùng phụ thân hắn đến hồ Kim Thành, đợi sau khi trở về, sẽ kiểm tra lại Tiêu Dao Du, bảo hắn đừng có lêu lổng ham chơi nữa.
Hắn thì sao?
Hắn đã làm gì?
Hắn vẫn còn tức giận chưa tan, hắn lòng mang oán hận, đã cầm dao cắt nát túi đựng tên mà mẫu thân thêu cho, hắn ném lá thư của mẫu thân vào trong lò sưởi đốt thành tro tàn, hắn xé vụn bản Tiêu Dao Du trên bàn, nhóc con nhỏ tuổi vì sự quyết liệt này mà cảm thấy rất hả dạ.
Hắn trả thù nàng.
Hắn chán ghét nàng.
Hắn muốn cho nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không nghe lời dạy bảo của một mẫu thân như vậy, hắn tuyệt không thoả hiệp, hắn...
Hắn nhe răng trợn mắt hết sức ác độc, hắn dốc hết sức mình xây nên tường thành cao ngất.
Hắn chờ mẫu thân phải chịu thua, phải nhận sai, nhưng có lẽ... khi đó hắn, chỉ là muốn dùng những ác ý thảm hại kia, mà đổi lấy một lời dịu dàng, một cái ôm của mẫu thân.
Nhưng hắn không chờ được gì cả.
Dù là lời nhận sai, hay một cái ôm, hay sự hối hận, hay chút dịu dàng.
Hắn đã bày sẵn trận địa, vô cùng đắc ý mà chờ đón quân địch, chờ để lại tuyên chiến với người kia, để rồi____
Hắn chờ được thi cốt của nàng.
“Chưởng môn Nho Phong Môn bị tập kích trong rừng đêm, thê tử dùng thân bảo hộ, xuyên tim mà chết.”
Lúc linh cữu được khuân về, Nam Cung Tứ ngơ ngác đứng bên thành Nho Phong Môn nguy nga chọc trời, mặt đất phủ đầy tiền giấy và lụa trắng, hắn là đích tử duy nhất, đứng chờ đằng trước, theo tập tục, trưởng lão ném vỡ chậu, quan tài phu nhân có thể vượt qua lò lửa, nâng vào trong môn phái. Lúc này đích tử phải quỳ xuống khóc rống lên, đập đầu xuống đất, nghênh đón linh cữu mẫu thân về.
Nhưng Nam Cung Tứ khóc không được.
Hắn cảm thấy quá đỗi hoang đường, mọi chuyện đều quá sức giả dối, tựa như không phải là sự thật. Mặt trời chiếu lên mặt đất, dội lại một thứ ánh sáng trắng loà chói mắt, khiến mắt hắn hoa lên, muốn ói.
Không phải sự thật.
..... Không phải sự thật!!!
Nếu là sự thật, thì hắn phải làm sao đây! Sao hắn có thể chấp nhận được.... Đời này, âm dương cách biệt, lời cuối nàng dặn dò hắn, là “Tham oán dối sát dâm trộm cướp, là bảy điều quân tử Nho Phong ta không được làm.”
Còn hắn trả lời nàng, là cái gì chứ?
Hắn không muốn nhớ lại, nhưng cố tình làm sao ngày đó hận sâu như vậy, khắc cốt như vậy, gương mặt của mẫu thân bên ngoài kết giới đau thương đến như vậy.
Đau....
Thật sự đau quá.
Hắn nói, đời này của hắn, lời cuối cùng hắn nói với mẫu thân.... hắn nói rằng...
Ta ghét nương.
Ta không có mẫu thân như vậy.
Linh cữu được đỡ đến, trưởng lão bên cạnh ném bể bồn sứ, ngàn người quỳ xuống đất kêu khóc, phụ thân bên quan tài sớm đã khóc không thành tiếng, mà Nam Cung Tứ chỉ đứng ngây ra đó, trong tay nắm chặt, chính là túi tên thêu hoa trà đã bị hắn cắt nát.
Đóa hoa đỏ thắm, nhuỵ hoa vàng nhạt, cánh hoa phủ tuyết, cười tuyết mà nở, dường như ngón tay ấm áp của nàng vừa mới chạm vào mặt lụa, khơi mở thành muôn hồng nghìn tía này đây. Không biết có phải trước khi chết nàng từng có dự cảm, hay chỉ là trùng hợp, mà nét thêu thật cẩn thận, đoá hoa sinh động như thật, tựa như dùng đường kim mũi chỉ để biểu lộ tình yêu mà nàng đã không nói, cất giữ những dặn dò trăn trở trong cả quãng đời còn lại của nàng, gởi gắm hết vào túi bố nho nhỏ này.
Nam Cung Tứ gắt gao nắm chặt lấy nó.
Đó là thứ cuối cùng mà mẫu thân của hắn, nương của hắn, để lại cho hắn trong đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomanceTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...