Năm đó, thành Lâm An thật sự chiến loạn, vừa nhìn đã thấy máu thấm đầy đất, bốn phía đều là tường đổ nhà xiêu. Dưới bầu không khí tràn đầy chướng khí của lệ quỷ, cây cỏ cả vùng ngoại ô rũ rượi, tiều tụy.
Mặc Nhiên còn chưa kịp hoàng hồn, đã nghe thấy một chuỗi âm thanh kì dị, y ngẩng đầu, nhìn thấy một gốc hòe cách đó không xa, trên cành cây còn đang treo một bộ lòng còn tươi, khoảng mười con quạ đen đang vây quanh mổ, máu thịt không ngừng rơi tung tóe.
Dưới tàng cây, là xác chết của một nam tử trung niên, phần bụng bị vuốt sắc xé rách, máu đen và nội tạng chảy lan đầy đất. Không ai có thể biết được khi chết, hắn đang mở mắt hay là nhắm mắt, đôi tròng mắt đã bị mổ rỗng.
Cảnh tượng này, Mặc Nhiên cũng chẳng lạ.
Kiếp trước y tung hoàng nhân gian, từng đồ sát 72 thành của Nho Phong Môn, lúc ấy máu chảy thành sông, thi thể giăng đầy, cũng là thảm trạng thế này.
Không biết vì sao, kiếp trước, máu tươi như vậy khiến cho hắn sung sướng không thôi, mỗi một tấc thịt trong cơ thể đều như đang kêu gào khoái trá. Nhưng giờ phút này đột nhiên bắt gặp thảm trạng tương tự, trong lòng y lại nổi lên một tầng lạnh lẽo một chút lòng thương hại... Chẳng lẽ do mình giả ngoan đã lâu, cho nên bất giác mà dần dà đổi tính?
Đang suy tư, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, phía trước bốc lên một mảnh bụi mù.
Trong tình cảnh binh hoang mã loạn thế này mà còn có thể phóng ngựa, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Mặc Nhiên lập tức giữ chặt lấy Sở Vãn Ninh, kéo hắn ra sau lưng mình, nhưng mà trên con đường này bốn phía trống trãi, không có chỗ ẩn núp. Chỉ trong chớp mắt, một hàng kị binh đã xuất hiện từ giữa lớp bụi mù, đến gần mới phát giác đám ngựa kia cũng không cường kiện gì, có mấy con còn đói đến lộ cả xương sườn, khoảng mười người đang ngồi trên lưng ngựa, nắm chặt dây cương.
Những ngươi kia đều mặc trang phục cứng cáp màu trắng viền đỏ như nhau, đầu đội mũ trụ có lông vũ trắng đỏ, trên trán có cột một vòng ngọc hình song long giao chiến. Tuy rằng y phục của bọn họ không mấy sạch sẽ, nhưng lại rất chỉnh chu, gương mặt tuy gầy gò nhưng vẫn tràn đầy tinh thần. Càng hiếm thấy chính là, sau lưng mỗi người đều đeo một cây cung, và một ống tên đầy.
Thời buổi khói lửa loạn lạc, đáng giá nhất chính là hai loại đồ vật: thức ăn, và vũ khí.
Hiển nhiên là bọn họ không phải người thường.
Mặc Nhiên đang không biết người đến là thiện hay ác, là địch hay bạn. Thì nghe thấy một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi trong đoàn người hét thảm: "Cha! Cha!"
Thiếu niên lảo đảo lăn xuống khỏi yên ngựa, ngã trên mặt đất bùn lầy, chật vật đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến gốc cây, nhào vào người nam tử trung niên kia, gào khóc: "Cha! Cha!"
Những người khác cũng tỏ ra thương cảm, nhưng bọn họ hiển nhiên là đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, nhiều đến nỗi thậm chí có chút chết lặng, cho nên ngoại trừ một thiếu niên đang ôm lấy thi thể khóc rống lên, thì không còn ai xuống ngựa khuyên can.
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomansaTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...