Khi nhặt lại được ý thức, khi có thể miễn cưỡng nhận ra đến tột cùng mình đây là đang làm chuyện gì, Sở Vãn Ninh mơ hồ cảm thấy bọn họ không biết tự khi nào đã thoát khỏi đám đông chen chúc kia, đến một rừng cây gần nhất mà bọn họ có thể tìm được, đang kịch liệt hôn nhau, hơi thở cả hai đều vừa nóng bỏng lại vừa dồn dập.
Khát quá.
Đều khát vọng người kia, khát vọng đã thật lâu, nụ hôn vừa triền miên gấp gáp lại vừa cháy bỏng, thậm chí còn có chút điên cuồng, hầu kết lên xuống, nuốt, môi răng quyến luyến ma sát, thậm chí còn vương chút máu, nhưng không ai cảm nhận được cả, không ai dừng lại được cả.
Mặc Nhiên đặt hắn dựa vào thân cây, vỏ cây thô ráp dán vào tấm lưng đang nhè nhẹ khẽ run của hắn, xa xa dường như vẫn còn tiếng nhạc truyền đến, nhưng chẳng quan trọng, mọi âm thanh trên đời này dù là cao thấp xa gần, đều xa xăm rời rạc, duy chỉ có tiếng thở dốc của đối phương là trọn vẹn hoàn chỉnh.
Môi lưỡi ướt át, thô ráp cọ xát, ghì lấy nhau quay cuồng không biết xấu hổ.
Không biết xấu hổ.....
Sở Vãn Ninh không muốn thua kém, nhưng hắn trước nay cấm dục, mà dục vọng mới được giải thoát của đối phương ngấu nghiến đáng sợ đến thế, tựa như hung thú, sắp cắn xé yết hầu của hắn, nuốt trọn máu thịt của hắn.
Hắn không biết bản thân mình do đâu lại biến thành như vậy, đi đến bước này rồi, hắn cũng không biết mình đến tột cùng là đúng hay là sai, kế tiếp lại phải làm thế nào.
Cái người luôn giữ lễ, cấm dục, khắc chế, lẻ loi kia, mỗi một bước đi đều sẽ tính đến trăm bước sau, tựa như vào một khắc này, đã bị nghiền nát, bị phá hủy.
Chỉ còn dư lại sự quật cường đã khắc sâu vào tận xương cốt, trở thành một khúc gỗ nổi trôi để hắn bám víu giữa bể dục, hắn không chịu nhu nhược yếu thế, cho dù lưng đã sớm tê dại, linh hồn tựa như cũng đã rút cạn, hắn vẫn cố chủ động, không muốn trở thành một thứ mềm mại như bông tùy người bẻ gãy.
Tiếc rằng dã tâm tuy đủ, kỷ xão lại cực kém.
Kém đến nỗi Mặc Nhiên không chỉ bị hắn cắn một lần, sức lực lại còn không nhỏ, rách đầu lưỡi, toàn là vị máu tanh ngọt, kém đến nỗi hơi thở của mình càng thêm gấp, gương mặt càng thêm đỏ, hô hấp càng thêm hỗn loạn khó khăn.
Cuối cùng Mặc Nhiên cũng bật cười, chỉ cảm thấy một Sở Vãn Ninh nỗ lực nhưng lại không đạt được thành quả gì đáng nói như thế này, thật sự là khiến người yêu đến vô cùng.
Trái tim đã từng khô cằn cũng tan chảy, thành gợn nước lăn tăn, mặt hồ vạn dặm, lấp lánh sóng cuộn nhấp nhô, một mảnh mềm mại.
Lúc tách ra giữa môi lưỡi còn vương sợi tơ nước óng ánh, phóng đãng xinh đẹp, hai đôi môi ướt đỏ, ái tình và dục vọng dâng trong đáy mắt, tiếng nói Mặc Nhiên khàn khàn, phủ hơi sương, y cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt Sở Vãn Ninh, lòng bàn tay thô ráp cẩn dật ôm lấy gương mặt Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh cũng biết trình độ của mình kém đến đáng giận, nhưng lại không muốn nhận, hắn nheo mắt, mở miệng bức hiếp: "Ngươi cười cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomanceTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...