Chương 188: Sư tôn, ta thật sự rất yêu ngươi

503 24 1
                                    

Cõi lòng Sở Vãn Ninh cũng căng thẳng.

Cái gì mà mưa quá lớn, cái gì mà lạnh với nóng__ rõ ràng là có thể quay về, nhưng lại cố tình dùng những lý do mà cả hai đều cảm thấy sứt sẹo, muốn dẫn hắn đến khách điếm.

Chuyện này có nghĩa gì, Sở Vãn Ninh dù có ngốc, đương nhiên cũng hiểu rõ.

Mặc Nhiên đây là đang bắt mạch hắn, thăm dò ý tứ của hắn.

Nếu mình lắc đầu, Mặc Nhiên nhất định sẽ không miễn cưỡng, nhung nếu như mình đồng ý, thì chính là bằng lòng nguyện ý cùng với y....

Cùng làm gì với y?

Sở Vãn Ninh không biết, mà dù có biết, cũng không muốn nghĩ tới.

Hắn chỉ cảm thấy mặt mình bị thiêu đốt cháy bỏng đến một nhiệt độ mà ngay cả cơn mưa to kia cũng chẳng thể nào dập tắt nổi.

Hắn cực kì căng thẳng, không biết phải trả lời như thế nào đây, vì vậy chỉ đành cầm lấy phần cổ nhỏ của bình rượu, muốn uống thêm một ngụm, bên trong rượu đã gần hết, ngụm cuối cùng hơi lạnh, Lê Hoa Bạch thơm nồng chảy vào cuống họng, hắn cúi đầu, dây tua rua đỏ tươi còn vươn trên ngón tay thon dài trắng nõn.

Hắn không hé răng, bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.

Mặc Nhiên là một người không quá thích uống rượu, hiện giờ nhìn thấy hắn ngửa cổ uống rượu, lại đột nhiên hỏi một câu: "Còn không?"

"Hết rồi."

".... Tính tình của ngươi thật sự là nóng vội, uống rượu mà cũng nhanh như thế." Mặc Nhiên nói, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Vậy thì ta đây, chỉ đành nếm chút mùi vị vậy."

Lê Hoa Bạch thuần ngọt, còn mang theo mùi thơm hoa quế thanh tao nhàn nhạt.

Nhưng vào năm 30 tuổi đó, khi Sở Vãn Ninh lìa trần, Mặc Nhiên ở trên nóc nhà một mình uống rượu cả đêm, uống đến nỗi chẳng còn hương vị gì nữa cả, chỉ toàn là đắng.

Về sau, sau khi trọng sinh, Mặc Nhiên cũng không muốn đụng vào rượu nữa.

Quá đắng.

Y hôn lên đôi môi lành lạnh của Sở Vãn Ninh, ban đầu chỉ khẽ chạm vào, cẩn thận đè lên rồi tách ra, sau đó là một nụ hôn thật dè dặt tỉ mỉ.

Tiếng mưa rơi rào rào, mờ mịt cả đất trời.

Trên cầu không có một ai, màn mưa biến thành một bức rèm thiên nhiên, chẳng biết từ bao giờ, bọn họ đã ôm lấy nhau, cho nhau nụ hôn triền miên, môi lưỡi ẩm mềm quấn quýt, âm thanh ướt át từ nụ hôn kịch liệt khiến người phải mặt đỏ tim đập chìm giữa tiếng mưa giàn dụa bao phủ, Sở Vãn Ninh chẳng nghe nổi thêm một âm thanh nào nữa cả, tiếng mưa ầm ầm kia như đang cộng hưởng với tiếng tim đập như nổi trống.

Khác hẳn với những hạt mưa lạnh băng bắn vào, hơi thở của Mặc Nhiên nóng cháy, y hôn dọc theo cánh mũi, đến đôi mắt, ấn đường, rồi chuyền xuống bên tóc mai, đầu lưỡi thô nhám vươn ra liếm láp lên vành tai, Sở Vãn Ninh nào chịu nổi kích thích đến thế này, cơ thể căng cứng, tay nắm thành quyền, nhưng lại không muốn phát ra tiếng.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ