Chương 73: Bổn tọa hồ đồ rồi.

4.4K 251 49
                                    



Thình lình gặp phải Mặc Nhiên, Tiết Mông sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ sau khi Mặc Nhiên bị giam giữ.

Nhớ tới Tiết Mông từng che chở mình trước mặt mọi người, Mặc Nhiên không khỏi nở nụ cười với hắn, nhưng dường như Tiết Mông bị gương mặt tươi cười kia làm cho khiếp sợ, tỏ ra chán ghét, ghê tởm nói: "Ngươi làm gì vậy hả? Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì mà nhìn! Cười cái gì mà cười! Có gì mà cười!"

"..... Ta chào ngươi đó nha."

"Kinh tởm!"

Mặc Nhiên: "....."

Hắn xuất hiện lúc này, ngắt ngang lời nói của Mặc Nhiên, Sư Muội dường như suy tư mà im lặng trong chốc lát, cũng không hỏi gì thêm, chỉ cười với Tiết Mông: "Thiếu chủ, ai chọc ngươi vậy?"

"Còn có thể là ai? Còn ai vào đây nữa! Thúi tha không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! Đáng khinh đê tiện, vô sỉ hạ lưu!"

Mặc Nhiên thở dài: "Không vần cho lắm."

"Mặc kệ ta! Có giỏi thì ngươi làm cho vần!"

"Không có bản lĩnh không có bản lĩnh, không phải người làm nghề văn hóa." Mặc Nhiên cười nói, "Nói đi, ai chọc ngươi hả?"

Sư Muội mỉm cười: "Ta đoán lại là Đại sư huynh."

"Đại sư huynh cái chó gì! Cầm thú! Lưu manh! Hắn lăng nhăng như vậy, sao không nhiễm bệnh hoa liễu đi cho rồi?! Ta cmn bằng lòng dùng mười năm tuổi thọ để chúc hắn trên lở loét dưới chảy mủ, mũi méo mắt lệch để coi ai còn để ý tới hắn nữa không, thứ đê tiện vô sỉ, thúi tha không biết xấu hổ, hạ lưu đánh khinh....."

Mặc Nhiên: "....."

Nhận thấy Tiết Mông sắp rơi vào một vòng tuần hoàn thao thao bất tuyệt, Sư Muội vội ngăn hắn lại, chỉ ra sau la lên: "Xuỵt, mau xem, đám nữ tu yêu thích Đại sư huynh đến kìa___"

"Á!" Tiết Mông hoảng hốt, khuôn mặt vẫn luôn kiêu ngạo xuất hiện chút lo sợ bất an, hắn nhỏ giọng mắng một câu: "Bẩn thỉu", vậy mà lại quắp đuôi chạy thẳng không hề quay đầu lại, thật sự nhanh như chó nhà có tang, cuối cùng còn thòng một câu vớt vát sĩ diện: "Ta chợt nhớ còn có chuyện quan trọng phải làm, đi trước đây!"

Mặc Nhiên nhìn hắn chạy nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng, ngạc nhiên: "Woah, được lắm đó Đại sư huynh, có thể làm cho hắn sợ tới như vậy."

Sư Muội nhịn cười: "Từ hôm trước hắn tình cờ gặp người ta trong quán rượu, có chút xung đột, lúc quay về thì cứ như vậy, xem như là gặp khắc tinh rồi."

"Bội phục bội phục, nếu có cơ hội thì cũng muốn gặp mặt hắn một lần." Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mặc Nhiên đại khái cũng đoán được, có thể khiến cho Tiết Mông trở thành thế này, thì vị 'Đại sư huynh' kia có lẽ chính là người mà y đoán đó thôi.

Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để trêu chọc Tiết Mông, Ẩm Lộ Các, Tiết Chính Ung và Toàn Cơ đã tới rồi, đang ôn tồn thảo luận vụ án Thập Bát bị sát hại với chủ nhân của Đào Nguyên, Thượng tiên của Vũ Dân.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ