Chương 100: Lời cuối của sư tôn.

6K 246 21
                                    


Mặc Nhiên sợ hãi.
Cuộc đời này y chỉ từng nhìn thấy Cửu Ca của Sở Vãn Ninh mỗi một lần, đó là trong trận quyết chiến sinh tử kia, Sở Vãn Ninh triệu hồi cây cổ cầm Cửu Ca, tiếng đàn lanh lảnh phá không, thanh âm văng vẳng len vào mây trời.
Tất cả người, thú, yêu ma bị thao túng bởi Ván cờ Trân Lung, dưới tiếng đàn Cửu Ca thần thức dần quay về, một khúc trường ca, làm loạn hết thảy hùng binh trăm vạn quân cờ của Mặc Nhiên.
Nhưng triệu hoán thần võ cần phải điều động linh hạch, phải tiêu hao một lượng linh lực lớn.
Sở Vãn Ninh ngay cả Thiên Vấn mà hắn quen dùng cũng đã chẳng thể gọi ra được, làm sao có thể đột nhiên triệu hồi ra Cửu Ca còn mạnh mẽ hơn cả Thiên Vấn?
Trậc ác chiến bên hồ Thiên Trì này, khí thế chẳng chút kém cạnh so với trận sư đồ tử chiến năm nào.
Nhưng Mặc Nhiên lại không nhớ rõ ràng lắm quá nhiều chi tiết như vậy, sau trận huyết chiến này, cuối cùng thì bên cạnh y cũng chẳng còn lấy một người để trò chuyện nữa rồi.
Kỳ thật, kiếp trước đến tận khi chết đi, Mặc Nhiên cũng không hiểu được vì sao Sở Vãn Ninh lại có tể dùng hồn phách của mình để triệu hồi ra Cửu Ca.
Đây là một loại ràng buộc mà chẳng một thần võ nào có với chủ nhân của mình cả, thế mà Sở Vãn Ninh lại làm được.
Ngày đó, Ván cờ Trân Lung của Mặc Nhiên lũ lượt vỡ nát thành tro dưới tiếng đàn, lực lượng của Cửu Ca còn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với lần đầu gặp mấy năm về trước, mạnh mẽ đến nỗi khiến cho y thậm chí hoài nghi rằng linh hạch của Sở Vãn Ninh vốn dĩ chưa từng vỡ nát, bao năm qua, Sở Vãn Ninh chỉ đang giả vờ mà thôi, chỉ đang nhẫn nhục vì việc lớn, muốn rửa sạch mối nhục.
Sau này thậm chí y còn nhịn không được mà nghĩ, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Nếu Sở Vãn Ninh thật sự là giả vờ, thì có lẽ sự tình sẽ không đi đến bước tận cùng kia.
Thật tốt biết bao.
Cửu Ca phá huỷ cấm thuật của Mặc Nhiên, khiến cho đám tu sĩ đang đắm chìm trong chém giết bỗng bừng tỉnh, thậm chí còn đánh nát cả trụ băng pháp chú đang giam cầm Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết.
Mặc Nhiên lướt lên mây, xiêm y phần phật, trong mắt tức giận và vui mừng đan xen, y muốn xem xem rốt cuộc Sở Vãn Ninh còn có bao nhiêu chiêu thức khiến người kinh hãi chưa từng dùng đến.
Y đạp lên trên kết giới, đến gần, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh.
Y nhìn thấy đôi tay thon dài tái nhợt chậm lại, lướt trên dây đàn Cửu Ca, tiếng đàn ngừng.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, sắc mặt trắng như băng tuyết dưới ánh mặt trời chiếu rọi.
Hắn nói: “Mặc Nhiên. Ngươi lại đây.”
Ma xui quỷ khiến, y lập tức bước về phía hắn.
Ngón tay Sở Vãn Ninh khẽ động, vài sợi ánh sáng màu bích ngọc bay về hướng Mặc Nhiên, vọt đến trước ngực y, Mặc Nhiên chợt giật mình, cho rằng Sở Vãn Ninh đang muốn giết mình.
Nhưng tia sáng kia không đau không ngứa, cứ quanh quẩn trước lồng ngực y, rồi chậm rãi thấm qua làn da, lại là một cảm giác ấm áp khó diễn tả.
“Một kiếm Tiết Mông tổn thương ngươi kia, ta chữa trị cho ngươi.” Sở Vãn Ninh khẽ thở dài, “Tha cho hắn đi, Mặc Nhiên, nếu ngay cả hắn cũng không còn nữa, sau này ngươi có muốn tìm một người ôn lại chuyện cũ, còn có thể tìm ai đây...”
Mặc Nhiên còn chưa kịp hiểu ra ý tứ trong những lời này, thì kết giới vững chắc dưới lòng bàn chân đột nhiên biến mất, cùng với đó là cây cổ cầm Cửu Ca mà Sở Vãn Ninh vừa triệu hồi ra.
Y lập tức giơ tay gọi mạch đao Bất Quy đến, mới có thể đứng vững trên mây trời, nhưng Sở Vãn Ninh lại như một chiếc lá héo úa rơi rụng, dường như một khúc đàn vừa rồi kia, đã hao hết toàn bộ sức lực cuối cùng trong đời hắn.
“Vãn Ninh!”
Y bỗng nhiên biến sắc, ngự kiếm lao nhanh xuống, trước khi người kia rơi vào hồ băng, ôm lấy hắn vào lòng.
“Sở Vãn Ninh! Ngươi___ ngươi...”
Đôi mắt Sở Vãn Ninh đã nhắm lại, miệng mũi, khoé mắt, lỗ tai đều đang chảy máu không ngừng.
Với hắn mà nói, tôn nghiêm là cực quan trọng, cho dù bị giam cầm trong Vu Sơn Điện, vẫn không khom lưng, rất hiếm khi để cho bản thân tỏ ra khốn cùng, nhưng trước mắt hắn lại thất khiếu đổ máu, dung nhan xưa nay vẫn luôn thanh chính giờ đây lại có vẻ nhếch nhác lấm lem như vậy.
Sở Vãn Ninh nuốt xuống một ngụm máu, nghẹn giọng nói: “Ngươi nói... sống chết đều do ngươi... Nhưng ngươi thấy không, Mặc Nhiên.... Cuối cùng thì ngươi vẫn coi thường sư tôn của ngươi rồi, nếu ta đã quyết tâm phải đi, dù ngươi có cản... cũng không cản được....”
“.... Sư tôn... sư tôn...” Mặc Nhiên nhìn hắn, cảm thấy một cơn lạnh lẽo dâng lên tận trái tim, da đầu tê dại, chỉ có thể lúng túng gọi một tiếng như vậy.
Sở Vãn Ninh nở nụ cười, nét mặt dường như có chút thanh thản: “Vốn dĩ vẫn luôn sống tạm, vì vẫn mang chút không cam tâm, cứ nghĩ, nghĩ phải ở lại bên ngươi thêm vài năm, dạy ngươi.... đừng có phạm thêm tội nghiệt nữa... nhưng hiện giờ... hiện giờ....”
Mặc Nhiên bắt đầu run rẩy, ôm chặt lấy người trong lòng ngực, y bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Sợ hãi.
Thứ cảm xúc này mười mấy năm nay đã không thuộc về y, hiện giờ đột nhiên xông ra, đào bới nghiền nát, cơ hồ sắp moi tim y mất.
“Hiện giờ mới biết, chỉ khi ta chết, có lẽ mới có thể đổi lại ngươi... Không làm ác nữa....”
Hắn nói tới đây, tựa như là cực kì đau đớn. Cường ép triệu hồi Cửu Ca, đã khiến cho thân thể hắn không thể gánh chịu nổi, nội tạng dập nát, một ngụm máu to trào ra, bên Thiên Trì, Mặc Nhiên ôm lấy hắn, điên cuồng đau khổ, không ngừng rót linh lực vào lồng ngực hắn.
Nhưng linh lực hùng hồn dồi dào vào người Sở Vãn Ninh, lại như trâu đất xuống biển, vừa vào đã mất tăm.
Mặc Nhiên thật sự hoảng hốt, Đạp Tiên Quân ôm người trong lòng ngực, ôm thật chặt, thất bại, rồi lại tiếp tục thử rót linh lực cho hắn.
“Vô dụng thôi... Mặc Nhiên, ta dùng tánh mạng để triệu ra Cửu Ca, sinh tử đã định, nếu... Nếu trong lòng ngươi còn chút thanh minh... thì... thì xin ngươi... buông tha....”
Buông tha ai?
Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết?
Côn Luân Đạp Tuyết Cung, hay là toàn bộ Tu chân giới?
Được, được... y có thể tha cho tất cả bọn họ! Chỉ cần Sở Vãn Ninh tiếp tục sống, chỉ cần cái người mà mình cực hận này, đừng có cứ như vầy mà chết đi.
Sở Vãn Ninh run rẩy nhấc tay, ngón tay lạnh băng, như thể thương hại, mà cũng như thân mật, điểm lên trán Mặc Nhiên, thật khẽ.
Hắn nói: “Chỉ xin ngươi... buông tha... buông tha bản thân.”
Nét điên cuồng trên gương mặt Mặc Nhiên, bỗng chốc trở nên đông cứng lại.
Buông tha ai....
Hắn trước khi chết, đang nghĩ đến ai?
Buông tha... bản thân....
Hắn nói như vậy sao?
Đạp Tiên Quân ôm lấy hắn, tựa như có chút mờ mịt không hiểu, lại như có chút khuây khoả, rồi như đau đớn, lại như mỹ mãn.
“Buông tha chính mình? Di nguyện của ngươi, là muốn ta tha cho ta sao?”
Mặc Nhiên lẩm bẩm, ánh mắt phủ kín tơ máu, y bỗng nhiên cười lớn lên, tiếng cười như liệt hoả bừng bừng, bốc lên tận trời, thiêu rụi tất cả lý trí và ý thức.
“Ha ha ha____ ha ha ha ha___ Buông tha cho bản thân? Sở Vãn Ninh, ngươi còn điên hơn cả ta! Ngươi thật ngây thơ____ ha ha ha ha ha_____”
Tiếng cười của y quanh quẩn vang vọng khắp núi Côn Luân, vặn vẹo, thảm thiết, biến dạng, không rét mà run.
Trong tiếng cười điên cuồng của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh gắng gượng nuốt xuống một ngụm máu, nếu hắn còn có sức lực, có lẽ sẽ mang một biểu cảm rất đau khổ, nhưng giờ đây ngay cả sức lực để nhíu mày hắn cũng chẳng còn, chỉ có đôi mắt hắn.... Đôi mắt phượng đã từng sắc bén, hoặc quyết tuyệt, hoặc nghiêm nghị, hoặc ôn hoà, đang ngập tràn bi thương.
Tinh khiết như tuyết Thiên Trì, mông lung như sương vươn mái ngói.
Đôi mắt Sở Vãn Ninh dần dần mất đi tiêu cự, dần dần tan rã, đôi mắt đã từng lấp lánh tinh hoa, minh duệ như điện, dần dần không còn nhìn thấy gì nữa.
Cuối cùng hắn khẽ nói với Mặc Nhiên: “Ngươi đừng cười nữa, ngươi như vậy, lòng ta khó chịu lắm....”
“.....”
“ Mặc Nhiên, đời này, cho dù về sau như thế nào.... Thì ban đầu, đều do ta không dạy dỗ ngươi thật tốt, là ta nói ngươi chất kém khó mài... Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán....” Gương mặt nhợt nhạt của Sở Vãn Ninh trở nên trắng bệch, bờ môi tái xanh, hắn cố gắng nhấc mắt, muốn nhìn gương mặt của Mặc Nhiên, hắn mở to đôi ngươi, hắn muốn rơi lệ, nhưng trào ra từ hốc mắt, là máu, dọc theo gương mặt, chảy dài.
Sở Vãn Ninh khóc, hắn nói: “Nhưng ngươi... lại thật sự hận ta đến như vậy.... cho đến tận cùng.... chỉ một chốc an bình, cũng không muốn cho ta sao.....”
“Mặc Nhiên.... Mặc Nhiên.... Đừng như vậy nữa, ngươi tỉnh lại đi, quay đầu lại đi.... Ngươi quay đầu lại đi....”
Ngươi tỉnh lại đi....
Hắn bảo y tỉnh lại đi, nhưng chính hắn, lại mở to đôi mắt mờ mịt, ngủ rồi.
Mặc Nhiên không tin, y không muốn tin, Sở Vãn Ninh, cứ thế mà chết đi.
Một đời tông sư, thanh cao như núi, sư tôn của mình, người mà mình cực hận, cứ thế mà chết đi.
Nằm trong lồng ngực y, bên hồ Thiên Trì trên ngọn Thiên Sơn nhuốm máu.
Từng chút từng chút, lạnh thành sương tuyết, đọng thành hàn băng.
Trên mặt Sở Vãn Ninh đầy máu, Mặc Nhiên cúi đầu nhìn trong chốc lát, nhấc tay áo, lau tứ tung.
Nhưng máu quá nhiều, y càng lau, gương mặt vốn thanh lãnh sạch sẽ chỉ càng thêm dơ bẩn. Mặc Nhiên mím chặt môi, lau thêm mạnh.
Chỉ được một gương mặt loang lổ vết máu.
Ngay cả ngũ quan cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.
Rốt cuộc y cũng không cười nữa.
Y nhắm mắt lại, khẽ nói: “Lần ngày ngươi thắng, Sở Vãn Ninh. Ta không cản được ngươi chết.”
Ngừng một chút, rồi y lại mở mắt ra, bên trong tựa như thăm thẳm tối đen, lại có ánh lửa thiêu đốt tận đáy vực sâu.
Y nói: “Nhưng, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ngươi không muốn sống nữa, ta không cản được, nhưng nếu ta muốn ngươi bất tử, người cũng đừng hòng cản được ta.”
Mặc Nhiên không công bố cái chết của Sở Vãn Ninh, y mang người về lại Tử Sinh Đỉnh.
Khi đó y đã có pháp thuật thông thiên, có thể bảo toàn xác chết mãi mãi không mục nát___ y liền đặt thân thể còn lại của Sở Vãn Ninh trong Hồng Liên Thuỷ Tạ, y ép buộc Sở Vãn Ninh phải ‘tồn tại’ như vậy.
Muốn y thừa nhận y vừa giết chết người cuối cùng trên đời này thương xót y, quá khó khăn.
Chỉ cần một ngày mà thân thể Sở Vãn Ninh chưa thành tro tàn, chỉ cần một ngày y còn có thể nhìn thấy dáng hình hắn.
Y liền có thể cảm thấy Sở Vãn Ninh vẫn chưa chết.
Hận đến điên cuồng cũng được, mà yêu đến vặn vẹo cũng thế, ít ra cũng còn có một nơi để trút nỗi lòng, một nơi để gởi gắm tâm tư.
Đạp Tiên Quân, rốt cuộc cũng hoàn toàn điên dại.
Sở Vãn Ninh đi rồi, mỗi ngày y đều sẽ đến Hồng Liên Thuỷ Tạ nhìn thi thể hắn, thời gian ban đầu, đuôi mắt y sẽ loé lên ác độc, trước thi thể, y thoá mạ không ngớt, y nói: “Sở Vãn Ninh, đáng đời ngươi.”
“Ngươi độ hết mọi người trong thiên hạ, chỉ độc mỗi ta ngươi không độ, ngươi giả nhân giả nghĩa.”
“Ngươi mà là sư phụ cái gì? Lúc trước ta mắt mù mới bái ngươi làm thầy! Khốn nạn!”
Sau đó, mỗi một này y cũng sẽ hỏi lại không chán :”Sao mà ngủ lâu như vậy? Khi nào mới dậy đây?”
“Ta đã buông tha Tiết Mông , giờ thì ngươi có thể dậy cho ta được rồi đó.”
Mỗi lần nói mấy lời này, đám tôi tớ bên cạnh đều sẽ cảm thấy y đã mất hết lí trí rồi, điên mất rồi.
Thê tử Tống Thu Đồng của y cũng cảm thấy y điên rồi. Nàng thực sự sợ hãi, cho nên nhân một lần giao hoan hiếm hoi, bên gối nàng thì thầm: “A Nhiên, người chết không thể sống lại, ta biết ngươi khổ sở, nhưng ngươi....”
“Ai khổ sở?”
“....”
Tống Thu Đồng là một người cực biết nhìn mặt đoán ý, mấy năm nay ở bên cạnh Mặc Nhiên nàng càng cẩm thận như thể đang đi trên băng mỏng, nhận thấy sắc mặt y không tốt, lập tức ngừng lại, rũ mắt nói: “Thiếp thân nói sai rồi.”
“Đừng nha.”  Lần này Mặc Nhiên lại không dễ dàng buông tha cho nàng, y nheo mắt lại, “Muốn nói gì thì ngươi phun ra hết đi, nuốt vào lại mà là gì? Ngươi nói cho ta nghe xem, ai khổ sở?”
“Bệ hạ.....”
Ánh mắt đọng sấm sét, y bỗng nhiên ngồi bật dậy, bóp chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của Tống Thu Đồng, xách người nữ nhân vừa mới cùng mình triền miên kia lên, ném xuống giường.
Gương mặt như hổ báo, thật sự sài lang hổ báo đến tàn nhẫn.
“Ai chết không thể sống lại, là ai hả? Ai lại cần phải sống lại?” Mặc Nhiên gằng lên từng chữ, tàn nhẫn, gầm gừ, “Chẳng có ai chết cả, cũng chẳng ai muốn ai sống lại, càng chẳng có ai khổ sở!”
Đôi môi Tống Thu Đồng run rẩy, muốn giãy dụa, nhưng nàng vừa buộc miệng ra mấy lời “Hồng Liên Thuỷ Tạ....” Còn chưa dứt câu, đôi mắt Mặc Nhiên đã đỏ quạch lên, giận dữ.
“Trong Hồng Liên Thuỷ Tạ chỉ có một Sở Vãn Ninh đang hôn mê mà thôi, ngươi muốn nói cái gì! Ngươi muốn nhắc nhở bổn toạ chuyện gì đây! Súc vật!”
Tống Thu Đồng thấy y nổi giận mất cả kiềm chế, trong lòng run sợ, không biết nếu cứ tiếp tục thế này thì Mặc Nhiên còn làm ra những chuyện điên cuồng gì nữa, liền quyết định đặt cược hết tất cả một lần, cất cao giọng nói: “Bệ hạ, nằm trong Hồng Liên Thuỷ Tạ chung quy là một người đã qua đời, ngươi suốt ngày sa vào nơi đó, thiếp thân... Sao thiếp thân có thể không lo lắng được?”
Nàng ăn nói khéo léo, đã không để Mặc Nhiên trách tội, còn đem lòng tư dục của mình, nói thành lòng quan tâm đối với Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên đăm đăm nhìn nàng, hơi thở dần trở nên bình ổn lại, vẻ như ít nhiều cũng nghe ngấm, không còn gầm lên với nàng nữa.
Y ngừng một chốc, rồi mới nói: “Làm ngươi lo lắng rồi.”
Tống Thu Đồng khẽ thở ra một hơi, nói: “Thiếp thân chỉ mong bệ hạ an khang, tất nhiên là có thể không màng sinh tử. Bệ hạ tình thâm, nhưng cũng không nên sa sút ý chí tinh thần như thế.”
“Vậy ngươi nói xem bổn toạ nên thế nào?”
“Thiếp thân nhiều lời, đều là vì muốn tốt cho bệ hạ. Theo ý thiếp thân, thì nên... An táng cho Sở tông sư đi... Người đã không còn, cứ giữ lại thân xác như vậy, bệ hạ càng xem sẽ càng đau lòng mà thôi.”
“Sao nữa? Ngươi còn những gì chưa nói, hôm nay đều nói hết ra đi.”
Tống Thu Đồng thấy thần sắc y hoà hoãn, trong lòng cũng thả lõng.
Nàng nửa rũ mi, hơi hơi nghiêng đầu, nàng biết góc độ này là giống nhất với Sư Minh Tịnh.
Nàng vô cùng tin tưởng rằng Sư Minh Tịnh chính là điểm yếu của Mặc Nhiên, tuy rằng nàng cũng không rõ lắm vì sao mình cứ bắt chước từng điệu bộ của Sư Minh Tịnh, lại vẫn không khơi gợi được hứng thú của Mặc Nhiên.
Nam nhân tính tình bất thường này tuy rằng thích có mình bên cạnh, nhưng từ khi thành thân đến nay, trừ những lúc cực kì buồn khổ, hoặc quá say, thì y mới chạm vào mình. Tống Thu Đồng cảm thấy có lẽ là do Mặc Nhiên không yêu thích nữ sắc, tóm lại là không liên quan gì đến Sư Minh Tịnh.
Đừng nói là nàng, cả cái Tử Sinh Đỉnh này đều biết rằng nam nhân đã mất đi từ nhiều năm về trước kia, mới chính là tình cảm chân thành của Đạp Tiên Đế Quân.
Sở Vãn Ninh là cái thá gì.
Tống Thu Đồng nghĩ, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà Mặc Nhiên dùng để trút dục vọng, là một nam nhân mà y cũng đã thao đến chán rồi thôi. Tuy rằng Sở Vãn Ninh dùng cả tính mạng để đổi được Mặc Vi Vũ đứng ngồi không yên sau khi hắn chết, ngày đêm nhung nhớ, nhưng nàng cho rằng đây chẳng qua chỉ là chút lòng áy náy nhất thời mà thôi, chỉ là vì nhất thời thiếu thốn không quen mà thôi.
Nàng tự tin rằng dựa vào gương mặt cực giống với Sư Minh Tịnh này, thì cái xác trong Hồng Liên Thuỷ Tạ kia, sao có thể là đối thủ của nàng được.
Nhưng Mặc Nhiên không thể cứ tiếp tục si cuồng như vậy được, hiện giờ thiên hạ loạn lạc, binh qua dấy lên khắp nơi, nàng sợ mình theo nhầm người, hoặc giả thời đại của Mặc Nhiên trôi qua, nàng hiện giờ đã chẳng còn thanh xuân mơn mởn nửa rồi, có lẽ sẽ không thể lại bám được vào một cành cây cao vút tận trời nào nữa. Bởi vậy nàng đúng là thiệt tình thực lòng mà hy vọng Mặc Nhiên lấy lại được tinh thần phấn chấn, đừng cứ si cuồng như vầy nữa.
Cho nên nàng nghĩ ngợi, cân nhắc trước sau, quyết định gom hết can đảm, nói: “Sở tông sư đi rồi, cũng chẳng còn ai xứng với Hồng Liên Thuỷ Tạ.”
Mặc Nhiên nói: “Không sai. Ngươi nói tiếp đi.”
“Thiếp thân nghĩ rằng, một khi đã như vậy, bệ hạ mỗi lần đến thuỷ tạ, cũng sẽ tức cảnh sinh tình, chi bằng...”
“Chi bằng?” Mặc Nhiên nheo mắt lại.
“Chi bằng niêm phong Hồng Liên Thuỷ Tạ lại di. Một tạ chỉ dành cho một chủ, cũng coi như là giai thoại.”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ