Chương 164: Sư tôn sát đồ

504 22 1
                                    


Như để trả lời hắn, giữa dòng dung nham nóng chảy, bỗng bước ra một bàn chân bằng xương cực lớn, chỉ riêng móng chân thôi đã to như một cái bánh xe rồi, bàn chân kia bước xuống hồ nước ngọt, nửa hồ lập tức bị lấp đầy, ngay sau đó chân kia cũng bước xuống, dẫm đạp lên vô số cây quýt bên bờ hồ.
Một bộ xương khô to lớn không gì sánh nổi gào thét bước ra khỏi vết trời rách, nó chuyển động đầu cổ cứng đờ, ngửa mặt lên trời gầm rống, âm thanh vang khắp chín tầng trời, rồi nhấc chiếc rìu sắc bén móc đầy dây xích leng keng, ‘Ầm__” đột nhiên bổ lên bờ.
Cây rìu lớn bổ xuống, khiến cho tầng tầng sóng nhiệt dấy lên, đất đá quay cuồng, nháy mắt cây cối đổ gãy.
Mắt thấy nơi Tiết Mông đang đứng sắp sụp đổ, bỗng nhiên một luồng sáng xanh loé lên, lại là Nam Cung Liễu cầm song kiếm trong tay, chém ra toàn bộ linh lực để đối chọi. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, hai luồng lực chạm vào nhau, bùn đất và gỗ vụn lũ lượt nổ tung. Từ Sương Lâm bên cạnh đang duy trì kết giới hệ thuỷ, quát: “Đánh ngay giữa hai sườn nó! Ngươi nhìn thấy không!”
“Thấy rồi.” Nam Cung Liễu nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng còn dáng vẻ nhúng nhường vâng vâng dạ dạ thường ngày nữa, tấn công về hướng giữa ngực của bộ xương. Mặc Nhiên tập trung nhìn, chỉ thấy phần ngực bộ xương kia có một ngọn lửa,  trong ngọn lửa dường như mơ hồ có hình bóng một người bị trói treo lên. Y muốn nhìn rõ thêm một chút, lại bởi vì bộ xương khổng lồ đang đánh nhau với Nam Cung Liễu khiến cho ngọn lửa cứ lay động không nhìn rõ được.
Về lý mà nói thì Nam Cung Liễu cất công triệu hồi tên sát thần lấy một địch trăm này từ trong địa ngục ra, thì thể nào cũng phải khiến cho nó vâng lời mình mà làm hại nhân gian, mới hợp lý. Nhưng nhìn tư thế hiện giờ của Nam Cung Liễu, tựa như đem hết tu vi cả đời ra mà liều mạng với thứ kia...
Chuyện này thật sự quá kì quái...
Nhưng Mặc Nhiên không có thời gian nghĩ nhiều, đám người Tiết Mông còn đang đứng đó, nếu còn tiếp tục đánh như vậy sẽ phải chịu tai ương, Mặc Nhiên nhớ lại thế kết ấn của Sở Vãn Ninh, quát khẽ một tiếng: “Kiến Quỷ, Vạn Nhân Quan!” Mấy cục sợi roi liễu màu đỏ tựa như đằng xà vọt ra từ tứ phía, bao bọc lấy đám quân cờ trên bờ, rồi sau đó kéo hết ra ngoài.
“Không tệ, ngươi dùng được lắm.”
Lời khen của Sở Vãn Ninh khiến cho lồng ngực Mặc Nhiên trở nên ấm áp, giờ này khắc này, người mình thích đang ở bên cạnh, người phải bảo vệ cũng đã được thần võ Kiến Quỷ che chở, Mặc Nhiên nhìn bọn họ giao chiến, tâm tư cũng bình ổn nhiều.
Y phát hiện thuật pháp tấn công của Nam Cung liễu tuy rằng không ra sao, nhưng tránh né và phòng ngự đều là nhất đẳng, cũng không biết người này có phải từ nhỏ đã chuyên tu hành loại đạo pháp này hay không, thảo nào đời trước mình tàn sát Nho Phong Môn, vị chưởng môn uy danh hiển hách này lại trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Thế công của bộ xương kia tuy tàn nhẫn, nhưng vì thân hình vĩ ngạn, hành động chậm chạp, thế nhưng nhất thời không thể gây ra chút thương tích nào cho Nam Cung Liễu cả, Nam Cung Liễu men theo khung xương nhợt nhạt rùng rợn của nó mà càng lúc càng lướt lên cao, vạt áo hoa phục tung bay, tua rua đỏ tươi trên mũ áo phất phới___ hắn đứng ngay bên xương sườn của bộ xương, xuyên qua xương trắng, nhìn rõ người đang bị treo ngay vị trí trái tim của bộ xương...
Nam Cung Liễu đầu tiên là hét lên một tiêng, như thể một người được giải thoải khỏi nỗi dày vò cực độ, âm thanh điên cuồng dữ tợn, rồi ngay sau đó lại ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Ha ha ha.... Ha ha ha ha ha! Ta tìm được rồi! Rốt cuộc... Rốt cuộc ta cũng tìm ra ngươi!!”
Dưới lớp mũ trùm, đôi mắt hắn loé sáng nổi đầy gân máu, hắn gầm lên, mừng như điên, gào thét: “Ta tìm được rồi!”
Bị vây giữa ngọn lửa là một nam tử đôi mắt nhắm chặt, thoạt nhìn vừa lẻ loi lại vừa yếu ớt, không có tướng mạo quá xuất sắc, gương mặt dễ dàng khiến người lãng quên.
Nam Cung Liễu lẩm bẩm không ngừng, gần như điên cuồng: “Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi.... ha ha, ha ha ha ha ha ha... Ta tìm được ngươi rồi.... ta đã tìm được ngươi....”
Đột nhiên hắn nhấc lên thanh kiếm lưu động lam quang trong tay, hướng tới nội hạch của bộ xương kia, muốn đâm nam tử đang say ngủ!
Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, nam nhân lặng yên như đã chết kia đột nhiên ngẩng đầu, thình lình mở choàng mắt ra. Từ Sương Lâm lại cúi đầu giận dữ hét lớn: “Đừng nhìn vào mắt hắn! Ta mẹ nó đã nói ngươi đừng nhìn vào mắt hắn rồi!” Nhưng khoảng cách giữa Nam Cung Liễu và người kia quá gần, hắn gần như đột ngột không kịp phòng bị mà bốn mắt nhìn nhau với người nọ, Nam Cung Liễu chỉ kịp nhìn thấy đôi đồng tử màu đỏ tươi trong cặp mắt tròn long lanh như mắt một con chó kia đang cuồn cuộn chảy ra huyết lệ, ngay sau đó liền cảm thấy toàn thân đau nhức như thể bị xé rách.
Hắn la lên một tiếng thật lớn, rồi thế mà lập tức té thẳng xuống từ trên cao, ngã lên mặt đất, nếu không phải Từ Sương Lâm tạo ra một kết giới che chở hắn, e rằng hắn đã rơi ngã đến gãy cả gân cốt.
Từ Sương Lâm vội vàng bước tới, đôi chân trần dẫm trên mặt đất: “Ngươi nhìn hắn làm gì? Không phải đã nói với ngươi là vừa nhìn hắn thì sẽ cảm nhận được nỗi khổ mà linh hồn hắn gánh chịu sao? Ngươi....”
Nói một nửa liền im miệng, Nam Cung Liễu đã loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, mũ trùm rớt xuống, để lộ phần tóc tán loạn, và một đôi mắt kinh hoàng hoảng sợ bên dưới.
“Á..... Á!”
Ánh trăng sáng chẳng chút che đậy mà chiếu thẳng lên mặt hắn, ngón tay hắn co rút lại, cực kì đau đớn ôm lấy gương mặt mình, nhưng cũng vô dụng, làn da hở ra dưới ánh trăng nhanh chóng nứt toát ra, bong ra, để lại thịt tươi hon hỏn, máu đổ không ngừng.
“Á!!!”
Nam Cung Liễu kêu gào điên cuồng, muốn dùng ống tay áo che lại gương mặt, nhưng giữa sự hoảng loạn lại khiến cho đôi tay và cánh tay cũng lộ ra, da thịt nơi đó cũng bắt đầu bị xé rách nhanh chóng, máu thịt bê bết.
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đứng nhìn từ xa, đều không thể tin được___ Nam Cung Liễu thế này là bị làm sao vậy?
Hắn vậy mà.... Không thể trực tiếp hứng chịu ánh trăng sao?
Áo lụa phấp phới, giũ ra phần phật như chim ưng giang cánh, Từ Sương Lâm cởi áo ngoài của mình, phủ lên mặt Nam Cung Liễu, bọc hắn lại kín mít, còn mình chỉ mặc mỗi một chiếc áo trong trắng tinh đứng giữa đêm đông, thế mà cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Vạt áo hắn hơi hơi mở ra, bên dưới là cơ ngực rắn chắc khẽ phập phồng, thấy Nam Cung Liễu mềm oặt run rẩy ngồi bệt dưới đất, hắn nhất thời tức giận, nhấc bàn chân to, thế nhưng chẳng chúng kiêng nể mà đá thẳng vào đầu chưởng môn: “Ngồi làm gì, còn không đứng dậy! Nếu như hao hết linh lực tụ tập được mà ngươi còn chưa giết nó xong, thì đời này ngươi cũng đừng mong sống tốt!”
Nào ngờ cái tên Nam Cung Liễu kia lại là một tên phế vật cừu đội lốt sói, lại ngồi bệt dưới đất nước mắt nước mũi lem nhem khóc lóc: “Ta đau chết mất.... Sống không bằng chết, thật sự là sống không bằng chết... trên mặt ta đầy máu... tay ta cũng vậy... Ta chịu không nổi.... Sương Lâm, ta chịu không nổi.... Ngươi thay ta....”
“Ta thay ngươi ta thay ngươi, chuyện gì ta cũng làm thay ngươi hết!” Từ Sương Lâm giận tím mặt, một chân lại đá lên mặt hắn: “Sao ngươi không dứt khoát nhường luôn vị trí chưởng môn cho ta đi, để ta tính toán thay cho ngươi luôn!”
“Ngươi cho rằng ta không muốn sao!” Nam Cung Liễu bị đá đến nỗi ngã trên mặt đất, thấp giọng gào lên, “Ngươi cho rằng ta không muốn sao! Ta đã làm chán luôn rồi! Lời nguyền của La Phong Hoa hại cả đời ta! Hắn bắt ta phải ở vị trí này muôn đời không được siêu thoát! Ngươi làm đi! Ta ước gì ngươi có thể làm thay ta! Ta chỉ hận không thể tháo chiếc nhẫn này xuống được!”
“La Phong Hoa?” Mặc Nhiên lẩm bẩm, “Cái tên này nghe rất quen, hình như đã nghe được ở đâu đó rồi.”
“.... Đó là chưởng môn của Nho Phong Môn trước Nam Cung Liễu.” Sở Vãn Ninh nghe cuộc đối thoại của hai người họ, chân mày nhíu chặt, “Chỉ tại vị có hai năm, đã mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời.”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút: “Nho Phong Môn bao đời nay đều do con cháu gia tộc Nam Cung tranh chấp thừa kế, sao lại có chưởng môn họ La? Không phải nên là họ Nam Cung sao?”
“Thông thường thì hẳn là họ Nam Cung, nhưng La Phong Hoa là soán vị đoạt quyền, trở thành chưởng môn của Nho Phong Môn.”
Nghe Sở Vãn Ninh nói như vậy, Mặc Nhiên cũng chợt nhớ ra, trước đây mình cũng từng đọc một quyển sách ghi chép lịch sử Nho Phong Môn có nhắc tới người này, nhưng cũng không miêu tả gì nhiều, mà cũng bởi vì gia sử đồ sộ hỗn loạn của Nho Phong Môn đề cập đến quá nhiều ân ân oán oán, Mặc Nhiên cũng thật sự không có hứng thú đọc cuốn sách đó, cho nên khi đọc thì cứ lướt lướt, không nghiên cứu sâu.
Y mở to đôi mắt: “Nho Phong Môn từng bị soán quyền?”
“Ừm. Bởi vì việc này chẳng vẻ vang gì, còn liên luỵ đến chưởng môn hiện tại, cho nên hiện giờ cũng chẳng mấy ai nhắc đến.” Sở Vãn Ninh nói, “Vị trí tôn chủ này của Nam Cung Liễu cũng không dễ có được, khi hắn còn trẻ, phụ thân tẩu hoả nhập ma mà chết, trước khi mất tuy rằng đã chọn sẵn hắn làm người thừa kế, nhưng Nam Cung Liễu còn một người đệ đệ, vị đệ đệ kia tâm cao khí ngạo, pháp thuật tuyệt luân, không phục quyết định này, ngay đêm phụ thân chết đã cướp lấy chiếc nhẫn chưởng giáo của Nho Phong Môn, thay thế Nam Cung Liễu, trở thành chủ nhân một phái.”
“Vậy thì người soán vị cũng là đệ đệ của hắn, hẳn cũng là họ Nam Cung, sao lại là họ La được.”
“Ngươi nghe ta nói hết đã.” Sở Vãn Ninh nhìn Nam Cung Liễu xa xa đang run rẩy lập cập bò dậy khỏi mặt đất, túm chặt lấy tấm áo khoác mà Sương Lâm trưởng lão mới cho hắn, lại tiếp tục lao về phía ngọn lửa giữa ngực bộ xương kia, tiếp tục nói, “Đệ đệ kia của Nam Cung Liễu tính tình tàn bạo, chỉ ba tháng ngắn ngủi sau khi đoạt vị, liền giết hại hai vị tôn chủ của Thượng Tu giới, nói là năm đó tỷ thí trong đại hội Linh Sơn, hai người này bởi vì thân phận con vợ lẽ của y, mà o ép y, phán xử thắng bại không công chính... Về sau còn làm xằng làm bậy nhiều hơn nữa, bắt hết tất cả những người dám chê trách y, kéo đến quảng trường của Nho Phong Môn, móc mắt tất cả. Ta không có tận mắt chứng kiến trận kiếp nạn đó, nhưng có sách chép lại, số mắt mà y móc xuống chất đầy cả ba chiếc xe ngựa, mới có thể chở đi hết.”
Mặc Nhiên run sợ trong lòng, ngậm miệng không nói.
Lúc này hẳn là y phải tức giận mà mắng mỏ vài câu mới hợp lẽ thường, nhưng y thì có lập trường gì mà mắng mỏ đây?
Đời này Sở Vãn Ninh vốn dĩ không biết được kiếp trước Mặc Nhiên đã từng gây nên những chuyện gì, Mặc Nhiên từng vì oan uổng của bản thân, mà cơ hồ đồ sát 72 thành Nho Phong Môn, còn lăng trì một vị thành chủ trong số đó, treo lên tra tấn hắn suốt một năm, rồi mới để kẻ kia được chết.
Kì thật lần này tới Nho Phong Môn, Mặc Nhiên cũng vẫn luôn tận lực tránh phải đối mặt với vị thành chủ nọ, y và người đó thù hận quá sâu.
Y sợ vừa nhìn thấy hắn, bản thân mình sẽ lại gây ra chuyện gì đó điên rồ.
Đến tận hôm nay, vẫn mang hung tính.
Y có tư cách gì mắng mỏ người khác ác độc tàn bạo?
Nam Cung Liễu bên kia đang từng bước từng bước tới gần trái tim bộ xương, lại một lần nữa rút kiếm đâm về phía ngọn lửa đang bập bùng. Hắn càng đến gần, bội kiếm trong tay càng thêm phát ra hàn quang sáng chói.
Sở Vãn Ninh nói: “La Phong Hoa là sư tôn của người kia, không thể chịu nổi sự tàn bạo của y, mới cùng Nam Cung Liễu bất ngờ làm phản. Hai người khởi binh trong một buổi tối, thuận lợi đuổi được kẻ kia xuống khỏi địa vị chưởng môn Nho Phong Môn. Nhưng dưới sự cám dỗ của quyền lực, La Phong Hoa cầm chiếc nhẫn của chưởng môn, lại không giao cho Nam Cung Liễu....”
Mặc Nhiên thảng thốt: “Hắn đeo?”
“Không sai.” Sở Vãn Ninh nói, “Tín vật của chưởng môn mỗi một môn phái đều có linh lực cường đại bám vào, loại tín vật này nhận chủ, chiếc nhẫn của Nho Phong Môn cũng như vậy, ai đeo vào thì chính là chủ, trừ khi môn phái đổi chủ, nếu không chỉ có chết mới phá giải được.”
“.... La Phong Hoa kia chỉ đương quyền hai năm đã chết, lẽ nào là do Nam Cung liễu vì đoạt lại chức vị chưởng môn nên giết chết sao?”
Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu: “Chính sử Nho Phong Môn nói La Phong Hoa là bệnh chết, sau khi bệnh chết, Nam Cung Liễu lại một lần nữa đoạt lại chiếc nhẫn chưởng môn, nhưng sự thật thế nào, không một ai biết được. Ngươi xem, Nam Cung Liễu phí hết tâm tư dẫn tên quái vật kia ra đánh nhau, luôn miệng nói tới nguyền rủa gì đó.... Chuyện năm nọ chỉ e là không đơn giản như vậy.”
Mặc Nhiên cũng cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng trong lòng y vẫn còn một nghi vấn: “Đệ đệ kia đâu? Đệ đệ của Nam Cung Liễu, sau khi bị đuổi khỏi vị trí chưởng môn thì thế nào?”
“Chết rồi.” Sở Vãn Ninh nói, “Vào buổi tối làm phản bất ngờ đó, La Phong Hoa thanh lý môn hộ, chính tay kết liễu tính mạng đồ đệ của mình, nghe nói là thiên đao vạn quả, băm thành thịt vụn.”
Mặc Nhiên: “.....”
Y không khỏi cảm thấy chột dạ, thầm nghĩ nếu như những việc làm của mình trong kiếp trước, bị Sở Vãn Ninh của đời này biết được, thì liệu sư tôn của y có thể nào cũng muốn thanh lý môn hộ, cũng muốn băm y thành thịt nát, bầm thây vạn đoạn hay không?
Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe một tiếng ầm vang, bội kiếm của Nam Cung Liễu đâm trúng nam nhân bên trong bộ xương kia, bộ xương tức thì nhe răng hả họng, phát ra một tiếng rống giận cực kì đau đớn, bàn tay bằng xương trắng rợn người to lớn đập lên mặt đất thành từng cái hố sâu liên tiếp, nó giận dữ vung tay, vừa quật qua đã thổi bay một mảng rừng lớn, trái cây vàng óng mượt mà lăn đầy đất, bị dẫm nát.
Trong bầu không khí quỷ quyệt mang hương vị trái cây xem vào mùi máu, bộ xương khô khổng lồ bỗng nhiên đứng yên bất động, rồi sau đó quỵ xuống, dung nham văng đầy, xương trắng chẳng mấy chốc đã thành bột, tan thành tro bụi.
Nam Cung Liễu rút trường kiếm ra, cắp lấy nam nhân ngã ra khỏi bộ xương, mừng như điên mà nói: “Ta làm được rồi! Ta giải thoát rồi! Lời nguyền phá rồi___ lời nguyền phá rồi ha ha ha ha!”
Hắn đạp gió mà xuống, đáp trên mặt đất, đúng lúc này, một đám tu sĩ cảm thấy tình huống không đúng đã rời khỏi điện Thi Nhạc đi tới bên hồ nước ngọt.
Chưởng môn Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ vừa nhìn thấy dung nham cuồn cuộn tuôn chảy kia, nét mặt cao ngạo thanh tao tuấn nhãn lộ vẻ kinh hãi: “Địa  hoả Vô Gián?” Hắn lập tức phất tay áo, giáng xuống một lớp linh phấn hệ thuỷ lên đám người phía sau, pháp thuật phòng ngự của mỗi một môn phái đều không giống nhau, thông thường thì đều dùng kết giới, nhưng Cô Nguyệt Dạ dùng linh phấn, cũng có thể chống lại lửa lớn mãnh liệt.
Sau khi Khương Hi làm xong mọi chuyện, tức giận quay lại, lạnh giọng chất vấn: “Nam Cung Liễu, đây là có chuyện gì?!”
Nam Cung Liễu không trả lời, hắn gắp chặt lấy nam nhân vừa rớt ra khỏi bộ xương kia, ngọn lửa bọc bên ngoài thân thể nam nhân đã biến mất, cùng với sức mạnh và ý thức của hắn, hắn cũng không mở măt, mà chẳng khác nào một xác chết, đang rũ xuống trong tay Nam Cung Liễu.
Tiết Chính Ung nhìn thấy Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, lập tức bước tới, nôn nóng gọi: “Nhiên nhi, Ngọc Hành, các ngươi không sao chứ? Mông... Mông nhi đâu rồi?!!”
Mặc Nhiên vội vàng trấn an hắn: “Tiết Mông không sao, hắn ở bên kia__”
Tiết Chính Ung nhìn theo hướng y chỉ, thấy toàn thân Tiết Mông đang bị quấn trong một dây liễu thật lớn, chỉ lộ ra gương mặt tái nhợt, không khỏi biến sắc, nghiêng ngả chạy về phía Tiết Mông. Mặc Nhiên giữ chặt lấy hắn, nói: “Bá phụ, hắn chỉ tạm thời mất đi thần trí mà thôi, chốc nữa sẽ ổn, hắn ở trong dây liễu tương đối an toàn, ngươi đừng qua đó, ở lại đây với bọn ta đi.”
Tiết Chính Ung vội la lên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Ở thật xa cũng nhìn thấy có lệ quỷ giáng thế, Nam Cung chưởng môn...” Hắn nói rồi quay đầu lại, nhìn Nam Cung Liễu đang đứng giữa dòng dung nham, còn có một tử thi không chút sinh khí trong lòng ngực hắn, tức khắc im bặt.
Chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, xác chết kia sao lại nhìn quen như vậy?
Hình như rất lâu trước kia, thật sự đã lâu lắm rồi.... Hình như hắn đã từng gặp mặt người nam nhân này...
Người kia ngũ quan bình thường, qua năm tháng rất dễ dàng chìm vào quên lãng, Tiết Chính Ung nhất thời không nhớ ra được. Nhưng hắn cảm thấy không đúng, hết thảy mọi chuyện đều không đúng. Lúc này hắn nhìn thấy Nam Cung Liễu đột nhiên ngẩng mặt lên, một gương mặt đẫm máu, khoé miệng lại cong lên cực độ.
Nam Cung Liễu đang cười ha ha ha, ánh mắt sáng rỡ khác thường, chẳng giống gì với dáng vẻ luôn xu nịnh của hắn cả.
Trong đám đông, Diệp Vong Tích cũng đã tới, còn có cả Nam Cung Tứ.
Nam Cung Tứ lẩm bẩm: “Phụ thân...”
Diệp Vong Tích chợt nhìn thấy Từ Sương Lâm, ngạc nhiên nói: “Nghĩa phụ?!”
Từ Sương Lâm liếc nhìn Diệp Vong Tích một cái, lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng bước lại đó. Dung nham hừng hực, vạt áo hắn hơi mở, trung y màu trắng lay động trong gió, nét mặt lại mang theo một ý cười biếng nhác, hơi hơi nhấc cằm, nhìn quang cảnh ồn ào náo động trước mặt, địa ngục Hồng Liên.
Đôi chân trần đạp trên mặt đất, ngón chân mượt mà giật giật, hoa lửa từng đốm từng đốm búng lên, rồi hắn cúi đầu, tựa như đang chờ đợi chuyện gì đó, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, tựa như một đàn cá chép đỏ kim đang bơi lượn trong ao đen.
“Á__!”
Đột nhiên, một nữ tu trong đám đông la lên một tiếng hoảng sợ.
Từ Sương Lâm không ngẩng đầu, chỉ mỉm cười. Hắn đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn đã nghe thấy tiếng cắn xé ăn thịt.
Sau lưng hắn, Nam Cung Liễu cúi gằm trên vai nam nhân kia, dưới ánh trăng, hắn cắn rách cổ nam tử, tham lam mà hút lấy từng giọt máu.
Sau một tiếng la sợ hãi, không ai lên tiếng nữa, không một ai chỉ trích, mọi người đều nhất thời không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt này đến tột cùng là như thế nào, tất cả đều bị doạ sợ rồi....
Nho Phong Môn đệ nhất thiên hạ, chưởng môn Nam Cung Liễu, thế nhưng lại vừa chật vật vừa dữ tợn mà ăn thịt một xác chết?
Chuyện này.... sao mà... có thể.....
“Phụ thân!!!”
Nam Cung Tứ là người đầu tiên không chịu nổi nữa, hắn như thể phát điên mà lao về phía Nam Cung Liễu, Diệp Vong Tích không giữ hắn lại được, liền cùng hắn chạy tới trước mặt Nam Cung Liễu.
“Phụ thân, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang làm chuyện gì thế này!”
“Chưởng môn___”
Nam Cung Liễu mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ ngấu nghiến, chiếc áo hắn dùng để che mặt đã rớt mất, da thịt đỏ tươi không ngừng cuồn cuộn toát ra dưới ánh trăng, khiến cho hắn càng thêm đau đớn, càng đau đớn hắn lại càng điên cuồng mà gặm cắn máu thịt thi thể kia, như thể đó là nước ngọt, là thuốc hay đắng miệng, là một sự giải thoát mà hắn cầu cũng không được.
Có tu sĩ chịu không nổi nữa, trong đám người truyền đến tiếng nôn oẹ, có người còn thì thào rên rỉ: “Tại sao lại như vậy....”
“Điên rồi.... điên rồi....”
“Quá ghê tởm....”
Ánh trăng chậm chậm di động, chiếu lên người Nam Cung Liễu, Nam Cung Liễu đầu tiên là cúi đầu rụt cổ, khoé miệng có nước dãi và máu mủ không ngừng chảy xuống, rồi sau đó hắn đột ngột ngẩng đầu, há cái miệng dính nhớp hệt như một bồn máu, gào thét chấn động: “Á!!!! Á á!!!”
Da thịt trên mặt cũng không vì gặm cắn thi thể nam nhân kia mà khép lại, vẫn rách toát ra từng mảng dưới ánh trăng.
Đầy mặt là máu, chỉ có đôi mắt là còn lại màu trắng, hắn quẳng thi thể kia xuống đất, dẫm đạp dưới chân, quay đầu đột ngột túm chặt lấy vạt áo Từ Sương Lâm, gào rít như dã thú: “Sao lại như vậy? Sao lại vô dụng.... Vô dụng!”
Từng sợi gân kinh mạch nổi rõ, đôi tay không ngừng run rẩy, ánh mắt phủ kín tơ máu, còn có từng giọt nước mắt rơi vì đau đớn.
“Đau.... đau chết ta rồi.... hận không thể chết... hận không thể chết!!” Hắn gầm lên, gần như tuyệt vọng, rồi chợt nhớ ra cái gì, lại buông Từ Sương Lâm ra, cúi đầu móc lấy trái tim nam nhân kia, “Linh hạch! Nhất định là vì chưa đủ... ta phải ăn linh hạch của hắn! Linh hạch... linh hạch linh hạch....”
Hắn thò tay vào vết kiếm đâm trên ngực nam tử, liên tục moi móc, máu đẫm đầy tay, gần như điên cuồng.
Nào ngờ lúc này, một móng vuốt sắc nhọn đột nhiên đâm vào lưng hắn, hung hăng xuyên qua da thịt đến trước ngực!
Máu phun như suối!
Nam Cung Liễu lập tức ngây ra, tựa như không kịp nhận ra chuyện gì, cũng không cảm thấy đau, cứ như vậy ngơ ngác quay đầu lại.
Hắn trợn to đôi mắt đầy tơ máu, nhìn thấy Từ Sương Lâm ngay trước mắt, gương mặt sạch sẽ thanh tân mang theo nét cười.
“Ăn cái gì? Loại người như ngươi, có ăn cái gì cũng là lãng phí.”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ