Chương 122: Hình bóng phản chiếu của sư tôn.

4.9K 153 16
                                    

“Vào đi, Mặc huynh, giới thiệu với ngươi, vị này là một vị tiểu sư muội trong phái ta, tên là Tống Thu Đồng.”
Cuối cùng cũng đành căng da đầu ngồi xuống, mặc cho Nam Cung Tứ hưng phấn giới thiệu giữa bàn tiệc. Tống Thu Đồng Tống Thu Đồng, ngay cả trên lưng nàng nơi nào có nốt ruồi, trên đùi chỗ nào có bớt, y cũng biết đến rành mạch, làm gì còn cần Nam Cung Tứ phải nhiều lời.
Nhưng vẫn cố gắng ẩn nhẫn kiềm chế mà gật đầu: “Tống cô nương.”
“Vị này chính là đệ tử thân truyền của Sở tông sư, Tử Sinh Đỉnh Mặc Vi Vũ. Lần trước ở trấn Thải Điệp ngươi hẳn là đã từng gặp y rồi, có điều khi đó đông quá, chắc là ngươi cũng không nhớ rõ.”
Tống Thu Đồng mỉm cười dịu dàng, đứng dậy chỉnh đốn trang phục, thi lễ nói: “Tiểu nữ Tống Thu Đồng, ra mắt Mặc tiên quân.”
“.....”
Mặc Nhiên không đứng dậy nổi, đôi mắt u ám nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới nói: “Khách khí.”
Vị thê tử kiếp trước này, đối với y mà nói, thật sự là ghê tởm đến tận đáy lòng. Một loại ghê tởm không phải sau khi chuyển kiếp mới hình thành, mà ngược lại đã thâm nhập cốt tuỷ từ tận kiếp trước, không thể xoá nhoà.
Mấy lần gặp mặt trước đây, y cũng chưa từng đối diện trực tiếp với nàng, bởi vậy tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không có chuyện không thoải mái như hôm nay.
Nàng là một nữ nhân yếu đuối nhu nhược, nói năng hành động vẫn luôn nhỏ nhẹ dịu dàng. Nàng tựa như trái bắp non ngày đầu thu, e ấp sau phiến lá xanh tươi, không thơm như hoa, màu sắc cũng hoàn toàn không khiến người ngây ngẩn, nhưng lại rất được lòng người, vóc dáng thon thả mà đầy đặn, mang theo vẻ ngây thơ dịu dàng vô tận, như thể chỉ cần khẽ cắn một ngụm là có thể nếm được hương vị ngọt ngào thơm ngon.
Chỉ khi gặm đến sâu bên trong, mới có thể nhận ra, trong đó là một con sâu phát ra mùi hôi thối, chết giữa lớp hạt, toàn thân chảy mũ, mốc meo.
Quả thật, so với y thì đời trước Tống Thu Đồng hình như cũng chưa từng gây nên tội ác tày trời gì cả. Đơn giản cũng chỉ là phản bội một Nho Phong Môn đã từng cưu mang nàng. Đơn giản cũng chỉ là khi Mặc Nhiên tàn sát dân thành, thì nộp ra Diệp Vong Tích để tự bảo toàn bản thân. Đơn giản cũng chỉ là, khi Lâm Nghi trở thành núi thây bể máu, nàng vì được Mặc Nhiên ban thưởng mà vui vẻ vô cùng, khoác vàng đeo bạc, trang điểm bản thân thật lộng lẫy, cẩn thận mà hầu hạ chủ nhân mới.
Đơn giản chỉ là, sau khi tàn sát dân thành, nàng vì tỏ lòng chân thành, mà ở ngay trước thi thể đã không bao giờ còn mở miệng nói chuyện được nữa của Diệp Vong Tích, khóc lóc thảm thiết, nói Diệp Vong Tích ngược đãi nàng, chưa từng cho nàng qua một ngày lành, nếu không phải có Mặc Nhiên tới, chỉ sợ đời này nàng sẽ phải làm trâu làm ngựa cho họ Diệp kia.
Còn gì nữa?
Mặc Nhiên trầm mặc suy tư.
Còn gì nữa ấy nhỉ?
Nam Cung Tứ là một người nóng tính, có vài món ăn chậm chạp chưa dọn lên, hắn đi hối thúc. Vì vậy trong sương phòng chỉ còn lại đôi phu thê kiếp trước mà thôi.
“Mặc công tử, ta kính ngươi một ly.” Nàng tươi cười rót rượu cho y, nửa cánh tay thanh tú vươn ra khỏi ống tay áo, trên cổ tay có một chấm chu sa đỏ thắm.
Ma xui quỷ khiến, Mặc Nhiên giơ tay, bóp lên cổ tay nàng.
Nàng khẽ a lên một tiếng, nhấc mắt, kinh hoàng hoảng hốt nhìn y, ánh mắt mềm mại như mặt nước óng xanh: “Mặc công tử, ngươi....”
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nhìn trong chốc lát, rũ mắt, ngừng trên ngón tay mềm mại thon dài của nàng.
“Thật là một đôi tay đẹp.” Thật lâu sau, y mới nói nhỏ, nét mặt lạnh lùng, “Tống cô nương biết chơi cờ không?”
“Có... có biết một ít.”
“Đôi tay đẹp như vậy, cũng có thể hạ nước cờ hay.” Y lạnh lùng nói. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Nam Cung Tứ, còn thêm con chó mà hắn thuần dưỡng đang sủa gâu gâu.
“Thất lễ rồi.” Mặc Nhiên bỏ cổ tay nhỏ của Tống Thu Đồng ra, rồi lấy một chiếc khăn, cẩn thận lau từng ngón tay của mình.
Bên ngoài ráng chiều rực rỡ như rồng bay, nơi này lầu các đêm xuân bày yến tiệc.
Nét mặt Mặc Nhiên vẫn như thường, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Tống Thu Đồng tuy rằng vô duyên vô cớ bị khinh nhờn, nhưng nàng trước nay vẫn luôn nhẫn nhịn, trong bữa tiệc còn đứng lên, rót rượu cho Mặc Nhiên một lần.
Y không uống rượu mà nàng rót, vì vậy cũng không chạm vào chiếc cốc nữa.
Nam Cung Tứ nói: “Mặc huynh, chẳng bao lâu nữa là đến đại hội Linh Sơn, dù sao ngươi cũng là đồ đệ của Sở tông sư, không thể để hắn mất mặt được. Đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ?”
“Ta không đi.”
"..... Ngươi không phải đang nói thật đó chứ?”
“Là thật.” Mặc Nhiên cười nói, "Có đường đệ của ta đi là đủ rồi. Các môn phái khắp thiên hạ đều chen nhau đến Linh Sơn, ta sợ náo nhiệt, không muốn đi.”
Nam Cung Tứ dường như không tin, hắn nheo đôi mắt nâu, biểu tình như thể một con chim ưng tinh tường.
Nhưng Mặc Nhiên một đôi ngươi phẳng lặng, nhìn thẳng vào hắn.
Chim ưng đăm đăm nhìn tảng đá trong chốc lát, phát hiện tảng đá thật sự chỉ là tảng đá mà thôi, chẳng có thỏ hay rắn gì ẩn nấp cả.
Hắn dựa lại vào lưng ghế, chuyển chuyển đôi đũa, bỗng nhiên nhếch môi cười: “Cũng hay đấy, vậy là ta sẽ không gặp ngươi ở đại hội Linh Sơn?”
“Không gặp.”
Nam Cung Tứ đỡ trán, cười một tiếng: “Đồ đệ của Sở tông sư quả là lợi hại, đại hội lớn như vậy mà cũng không thích tham gia.”
“.....”
Mặc Nhiên nghĩ thầm, chuyện này thật sự rất khó nói, giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói với Nam Cung Tứ rằng, không phải vậy đâu, y là một con quỷ vùng dậy từ một xác chết đã hơn ba mươi tuổi, là Đạp Tiên Quân mà đi chơi đùa với một đám nhóc con mới chào đời, trên đài lại còn ngồi một đám người đời trước từng bị y sát hại, đám chưởng môn kia còn phải chấm thẻ bài cho y nữa.
...... Thật sự là loạn.
Ho khan một tiếng, y nói: “Cũng không phải không thích tham gia, mà ta không tinh thông thuật pháp chính thống, học không vững, nếu tới, không chừng còn sẽ làm mất mặt sư tôn nữa. Nam Cung công tử thân thủ tốt như vậy, mới là có căn cơ, đừng cười nhạo ta nữa.”
Lời này nếu để loại chim non khờ khạo hồn nhiên như Tiết Mông nghe, chắc là sẽ rất vui, cảm thấy Mặc Nhiên gãi đúng chỗ ngứa, nhưng Nam Cung Tứ lại ở trong một Nho Phong Môn phe phái phức tạp, từ nhỏ đã không có mẫu thân. Ngày tháng trôi qua cũng không còn ngây thơ nữa, bởi vậy nghe xong lời tán thưởng của Mặc Nhiên, cũng chỉ cười cười, không hề hồn nhiên chẳng biết tự đánh giá.
Hắn uống thêm mấy ngụm rượu, hầu kết trượt trượt, rồi dùng tay áo quệt, nói: “Nếu Mặc công tử không dự thi, người ngoài cuộc tỉnh táo, chi bằng đoán thử xem, đứng đầu đại hội lần này, rối cuộc là hoa rơi nhà nào?”
“.....” Mặc Nhiên nghĩ thầm, ngươi cmn thật sự là hỏi đúng người quá rồi.
Hoa rơi nhà nào thì còn ai mà biết rõ hơn y đây nữa? Ngoại trừ tên Câu Trần giả vô cùng có khả năng cũng là một kẻ trọng sinh kia, trên đời này đương nhiên chỉ còn mỗi Mặc Vi Vũ y là biết rõ kết quả trận luận kiếm Linh Sơn năm đó.
Kẻ chiến thắng chính là....
“Nam Cung Tứ.”
Bỗng nhiên rèm châu của ghế lô bị vén lên, giữa ánh sáng phản xạ lấp lánh không ngừng đong đưa, che khuất nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Hai nam nhân trong phòng còn chưa phản ứng, Tống Thu Đồng đã như thể bị kim châm, đứng phắt dậy, nét mặt đầy vẻ lo sợ khiến người thương tiếc, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Diệp, Diệp công tử.”
Người tới vóc dáng cao ráo, một thân áo đen viền vàng, cổ tay buộc chặt, vòng eo thon chắc. Nét mặt ba phần xinh đẹp, bảy phần anh tuấn, còn ai ngoài Diệp Vong Tích?
“Không có gọi ngươi.” Diệp Vong Tích không liếc nhìn nàng lấy một cái, vén rèm châu, bước vào phòng, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên thân một người, có vẻ lạnh lùng, lại ánh lên chút ánh sáng vụn vặt khác lạ, “Nam Cung Tứ, ta là gọi ngươi. Nếu ngươi đã nghe rồi, thì ngẩng đầu lên đi.”
Nam Cung Tứ không ngẩng đầu, ngược lại còn nói với Tống Thu Đồng: “Ngươi đứng lên làm gì vậy? Ngồi xuống.”
“Không được đâu, Nam Cung công tử, ta thân phận hèn mọn, vẫn nên đứng thì hơn.”
Nam Cung Tứ bỗng nhiên nổi giận, quát lên: “Ngồi xuống!”
Tống Thu Đồng hơi run rẩy, vịn vào cạnh bàn, do dự.
Diệp Vong Tích không muốn căng thẳng như vậy, lạnh nhạt nói: “Ngươi nghe hắn đi.”
“Đa tạ Diệp công tử.....”
Diệp Vong Tích không hề quan tâm đến Tống Thu Đồng, mà chỉ nói: “Nam Cung Tứ, ngươi còn muốn quậy tới khi nào? Chưởng môn sắp giận đến điên rồi. Đứng lên, quay về cùng ta.”
“Vậy thì tốt. Ta xem như hắn phát điên rồi, còn hắn xem như ta đã chết đi! Đừng nói tới chuyện quay về nữa, trước khi hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta sẽ không bước nửa bước về lại Nho Phong Môn.” Nam Cung Tứ gằn lên từng chữ một, “Diệp, công, tử, mời ngươi về cho.”
“Ngươi___” Diệp Vong Tích nắm chặt tay thành quyền, toàn thân đều đang khẽ run lên, Mặc Nhiên ở bên nhìn thấy vậy, cảm thấy hắn tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đá bay bàn tiệc mà túm lấy cổ áo Nam Cung Tứ lôi người đi thẳng, nhưng Diệp Vong Tích dù sao vẫn là một quân tử, hắn thế mà miễn cưỡng dằn xuống cơn giận ngút trời kia.
“Nam Cung Tứ.” Hắn trầm mặc một lúc, rồi mở miệng nói, chất giọng khàn khàn, mang theo chút mỏi mệt trái ngược với dáng vẻ chỉnh tề của hắn, “Ngươi thật sự phải làm đến nước này sao?”
“Thì như thế nào?”
Diệp Vong Tích nhắm mắt lại, thở dài một hơi khẽ đến không thể phát hiện, rồi lại chầm chậm mở mắt. Hắn đứng trước bàn, lúc này rốt cuộc mới quay đầu nhìn Mặc Nhiên một cái.
Đều nói rằng việc xấu trong nhà không thể phơi bày, chuyện trong nội bộ môn phái đương nhiên cũng không muốn người ngoài biết được, Mặc Nhiên thức thời mà đứng dậy, thi lễ với Diệp Vong Tích, nói: “Ta chợt nhớ ra, ta còn hẹn tối nay đến tiệm quần áo lấy xiêm y, vô cớ chậm trễ để cho chưởng quầy đợi lâu, đành đi trước vậy.”
Diệp Vong Tích gật gật đầu với y: “Đa tạ Mặc công tử.”
“Không cần đâu không cần đâu, các ngươi từ từ nói chuyện.”
Mặc Nhiên vòng qua Diệp Vong Tích, khi lướt qua, cố ý vô tình mà liếc nhìn hắn một cái. Cách gần thế này mới phát hiện, Diệp Vong Tích tuy vẫn nghiêm trang như tùng bách, khí chất ổn trọng thâm trầm, nhưng đuôi mắt lại hơi vương chút hồng nhạt, dường như trước khi tới đây, thì vừa mới khóc.
Mặc Nhiên chợt cảm thấy sự ẩn nhẫn của Diệp Vong Tích, lại có mấy phần, giống với Sở Vãn Ninh.
Nhất thời tâm huyết cuồn cuộn, y nhịn không được mà quay đầu lại nói với Nam Cung Tứ một câu: “Nam Cung công tử, tuy rằng ta không biết giữa ngươi và Diệp công tử có khúc mắt gì, nhưng ta cảm thấy hắn đối với ngươi rất tốt. Nếu ngươi bằng lòng, thì cứ nói hết với hắn, đừng che giấu có lời mà chẳng nói.”
Nam Cung Tứ chẳng hề cảm kích, hắn đang nóng giận, cũng không màng đến thân sơ, lạnh lùng nói: “Không cần ngươi lo.”
“......” Cái đồ quỷ đoản mệnh!
Mặc Nhiên đi rồi. Còn chưa đến dưới lầu, đã nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến tiếng gầm lên của Nam Cung Tứ, thanh niên tựa như lang sói kia đang dùng răng nanh sắc nhọn của mình xé rách linh hồn Diệp Vong Tích. Hắn đang chất vấn___
“Diệp Vong Tích! Ngươi cho phụ thân ta uống cái thuốc mê hồn gì thế hả? Khiến cho hắn còn coi trọng ngươi hơn cả ta!! Về? Ta về cùng ngươi để làm gì? Từ nhỏ đến lớn, đã có chuyện gì mà ta có thể tự quyết định được chưa? HẢ? Diệp Vong Tích ta hỏi ngươi, đến tột cùng là các ngươi.... Các ngươi xem ta là cái gì!!!!”
Loảng xoảng một tiếng, bàn nghiêng ghế đổ, chén đĩa vỡ đầy mặt đất.
Mấy thị nữ đứng ngoài hành lang nhỏ đều bị giật mình, có khách nhân thò đầu ra khỏi ghế lô của mình.
“Chuyện gì vậy nhỉ?”
“Úi chà, ai mà nóng tính thế, cũng đững có đạp luôn tửu lầu chứ.”
Mặc Nhiên mím mím môi, quay đầu lại nhìn về cuối hành lang.
Y nghe thấy giọng nói của Diệp Vong Tích, tiều tuỵ héo khô như chiếc lá thu, chẳng còn sức sống.
“Nam Cung, nếu ta khiến cho ngươi không thích về nhà. Vậy thì ta sẽ đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”
“.....”
“Ngươi quay về đi.” Diệp Vong Tích nói, “Xin ngươi.”
Nếu không phải chính tai nghe thấy, thì dù có thế nào Mặc Nhiên cũng sẽ không tin, một người chính trực như Diệp Vong Tích, sẽ nói ra một chữ ‘xin’ mềm yếu đến thế.
Trong mắt y, ấn tượng về Diệp Vong Tích là một quân tử bát phong bất động (không dễ gì lay chuyển được), là một chiến thần chưa từng chiến bại, Mặc Nhiên có thể tưởng tượng hắn đổ máu, nhưng không cách nào tưởng tượng nỗi hắn rơi lệ, có thể tưởng tượng hắn tử vong, lại không cách nào tưởng tượng nỗi hắn cũng sẽ quỳ xuống.
Nhưng hôm nay, hắn vậy mà ở trên tửu lầu kia, ngay trước mặt Tống Thu Đồng, nói với một người nam nhân rằng, xin ngươi.
Mặt Nhiên nhắm mắt lại.
Một người đã sống qua một đời, còn có bao nhiêu chuyện, là không thể hiểu hết đâu?
Nào có ai trần trụi phơi bày trước mặt người khác. Ai ai cũng dùng xiêm y mà che dấu đi thân thể, dùng ngôn từ nét mặt mà che dấu đi cảm xúc. Mọi người đều bao bọc chặt chẽ lấy bản thân, cổ như cành hoa nâng đầu thò ra ngoài, mọi người đều trưng ra một gương mặt buồn vui rõ ràng với thế giới này, thanh y thì vào vai thanh y, tiểu sinh thì vào vai tiểu sinh, thiên hạ như một vở tuồng, sinh đán tịnh mạt sửu, đều rõ ràng. (sinh đán tịnh mạt sửu: các loại vai trong kinh kịch)
Vào vai sinh lâu rồi, ai có thể chấp nhận vén tay áo, cong mắt phượng, nhập một vai đán đây? (Sinh: vai nam, đán, vai nữ. Ngày xưa hai vai này đều do nam đảm nhận hết nha.)
Nhưng khi tiếng chập cheng ngừng lại, nguyệt cầm tĩnh lặng, trong đêm tối, từng người rửa đi nước màu nặng nề, dòng nước đục cuốn đi nét mặt góc cạnh rõ ràng lúc ban ngày, để lộ ra ngũ quan xa lạ.
Thì ra hoa đán là nam nhi vời vợi, võ sinh mang đôi mắt dịu dàng lưu luyến.
Khi Mặc Nhiên quay lại phòng nhỏ ở tạm của mình, y nghĩ, y đã sống hai đời, rốt cuộc thấy rõ được mấy phần của chúng sinh? Lại nhìn rõ mấy phần của chính bản thân mình?
Một Sở Vãn Ninh, khiến cho lòng y sống rồi lại chết, chết rồi lại phục sinh, Sở Vãn Ninh....
Vì vậy y lại nhớ tới hôm nay Nam Cung Tứ thế mà lại nhận lầm mình thành Sở Vãn Ninh, có chút buồn cười, sao lại nhầm lẫn như vậy được chứ.
Nhưng khi rửa mặt bỗng phát hiện người trong gương đồng kia, đuôi ngựa buộc cao, khoác một chiếc áo thuật sĩ màu trắng vô cùng đơn giản.
Đuôi ngựa là sáng nay tiện tay buộc lên, y phục là mấy ngày trước, y phục cũ hơi nhỏ rồi, y mới đến cửa hàng chọn mới, dạo một vòng liền nhìn thấy một bộ bạch y thật đẹp, không nghĩ nhiều, cũng không tự hỏi bản thân vì sao lại cảm thấy bộ y phục này đẹp như vậy, đã mua rồi, mặc lên người.
Nhìn vào gương, y mới chợt hiểu ra.
Thì ra là bộ bạch y này, giống với bộ y phục mà Sở Vãn Ninh từng mặc đến thế.
Gương đồng mờ ảo, kiếp trước như mộng, Mặc Nhiên nhìn người trong gương, tựa như nhìn xuyên qua sắc màu thâm sâu như mộng kia, bắt gặp từng mảnh bóng dáng Sở Vãn Ninh, nhìn thấy ảo ảnh của hắn.
Nước rửa mặt còn chưa khô, chảy dọc theo sườn mặt xuống cằm.
Y đứng trước gương, ít nhiều có chút hiểu được, tựa như Dạ Du Thần của y vụng về mà mô phỏng theo Dạ Du Thần của Sở Vãn Ninh, bản thân y cũng đang vụng về mà bắt chước sư tôn của chính mình.
Mặc Nhiên theo bản năng mà tìm kiếm bóng dáng Sở Vãn Ninh giữa cõi đời này, tìm không thấy, bản thân mình thế nhưng lại chầm chậm trở thành hắn.
__
Năm tháng như thoi đưa. Ta vì hối hận, hoặc là vì thứ gì đó khác.
Ta không nhìn thấy ngươi được, nghĩ nếu ngươi gặp phải chuyện như vậy, thì sẽ làm thế nào. Ngươi nhìn thấy thứ gì thì sẽ mỉm cười, nhìn thấy thứ gì sẽ không vui.
Trước khi ta làm chuyện gì cũng đều nghĩ đến ngươi, khi làm mỗi một việc đều muốn cho ngươi vui vẻ.
Ta nghĩ ‘nếu ngươi đang ở đây, ta làm như vậy, ngươi sẽ gật đầu sao? Có thể nào vui lòng mà hơi hơi khen ta một chút không, nói rằng ta không làm sai.”
Mỗi một ngày ta đều nghĩ như vậy, vùi vào xương tuỷ, thành thói quen. Cho nên lâu dần, ngay cả ta cũng không tự mình ý thức được.
Thì ra thấm thoắt thoi đưa, ta đã sống thành dáng vẻ của ngươi trong lòng ta rồi.




Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ