Lập tức ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh kia.
Một người khoác áo choàng đen dài thêu chỉ vàng xuất hiện cuối hành lang. Thân hình hắn cao lớn lẫm liệt, toàn thân bị che phủ, ngay cả gương mặt cũng mang mạng đen, chỉ để lộ một đôi mắt, chẳng thể thấy rõ mấy giữa bóng tối thế này.
Trong tay người kia, cầm một thanh đao.
Thân đao mỏng dẹp, toàn thân đen nhánh, sắc bén nguy hiểm.
Bất Quy.
“Ai!!”
“Ta là ai, cũng chẳng quan trọng.” Người kia lạnh lùng nói, chất giọng trầm đục quái lạ, cứ như cố tình tạo ra, “Chỉ cần ta biết ngươi.”
Mặc Nhiên rùng mình, nhưng vẫn vờ như bình tĩnh, cố dấu bản thân.
“Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử của Tử Sinh Đỉnh, ngươi biết ta thì sao, có nghĩa gì đâu?”
“Đệ tử của Tử Sinh Đỉnh? À, không sai, nhưng mà, chắc ngươi đã quên, ngươi cũng là Đạp Tiên Quân, là đế quân của nhân giới, là một tên lệ quỷ sát sư chứng đạo, là vong hồn trốn về từ Hoàng Tuyền.” (sát sư chứng đạo: Giết thầy để tỏ rõ ‘đạo’ của mình. Đạo có thể hiểu là đường lối, là đức tin nha.)
Mỗi một chữ mà hắn nói ra, máu trong người Mặc Nhiên liền đông cứng thêm một tấc.
Toàn thân tựa như rơi vào động băng.
Đạp Tiên Quân.
Tàn sát bảy mươi hai thành Nho Phong Môn.
Đế quân nhân giới.
Cưới nữ nhân đẹp nhất trên đời, sát sư diệt thân, bước lên đỉnh cao.
Người kia lạnh nhạt nói: “Ngươi là, Mặc Vi Vũ.”
Mặc Vi Vũ.
Tội ác tày trời, muôn lần chết chẳng thể siêu sinh.
Mặc Vi Vũ, nên bị bầm thây vạn đoạn, moi tim móc mắt, chết không toàn thây ngay tại Tử Sinh Đỉnh!
“Ngươi là ai!!”
Đôi mắt Mặc Nhiên đỏ quạch, nét trẻ con trên gương mặt rút sạch chẳng chừa một chút, còn lại, chỉ có hung thần ác sát, tạo thành thế đối lập với kẻ phía cuối hành lang kia, lập tức muốn bóp chặt yết hầu đối phương, khiến cho những xưng hô mà y chẳng bao giờ còn muốn nghe thấy kia, hết thảy vỡ nát trong cuốn họng!
Người kia nâng lên đôi tay quấn trong lớp vải đen, hành lang sâu hút, tức khắc ngưng tụ lớp lớp băng lạnh, ngăn cách khoảng không gian giữa hai người bọn họ.
“Ngươi hiện giờ, không triệu hoán thanh đao này được, đúng không.” Người kia chầm chậm đi tới, đứng cách y khoảng mười bước chân, “Đế quân Nhân giới….. Có lẽ hiện giờ nên gọi ngươi là Mặc Nhiên thì đúng hơn? Thật là buồn cười, ngươi có từng nhìn kĩ lại bản thân mình hiện giờ hay chưa?”
“Chẳng còn vững tâm như thiết, lon ton theo cạnh Sở Vãn Ninh, lại còn đối tốt với hắn mấy phần.”
“Trọng sinh, trọng sinh, cái người kiếp trước từng nói muốn bảo vệ, hắn ở đâu?”
Sắc mặt Mặc Nhiên đại biến: “Sư Muội?! Ngươi đã làm gì Sư Muội?!”
Người kia không trả lời, chỉ cười lạnh: “Có biết vì sao ngươi không thể triệu hồi Bất Quy không?” Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve thanh đao đen nhánh, “Chỉ vì, lòng ngươi đã thay đổi, thù hận, đã tan… Trước khi ngươi chết, hận một đời, không thể bảo hộ Minh Tịnh sư huynh của ngươi chu đáo, từng nguyện nếu có kiếp sau… nhất định không phụ hắn.”
Đôi mắt sắc bén hoảng hốt chợt nhấc lên.
“Mặc Nhiên, ngươi làm được sao?!”
“Ta___”
“Kết giới với Quỷ giới vỡ, chuyện năm đó, sắp đi theo vết xe đổ, ngươi sẽ lại nhìn hắn thân chết hồn diệt, sẽ lại quỳ xuống cầu xin Sở Vãn Ninh rủ lòng từ bi? ___ Ngươi đang cô phụ cơ hội được trọng sinh làm lại, ngươi không xứng chạm vào Bất Quy.”
“Không cần ngươi nói!” Mặc Nhiên cả giận, “Chuyện của ta và Sư Muội, không đến lượt kẻ khác nhúng tay! Ngươi đã biết ta trọng sinh, nhưng ngươi là ai? Câu Trần giả? Hay cũng là một quỷ hồn đã chết lại trọng sinh như ta!”
“Ha…” Người nọ cười khẽ, “Quỷ hồn chết rồi trọng sinh….. Đúng, ta là quỷ hồn đã chết rồi sống lại, nếu không thì ngươi cho rằng, với thời cuộc hiện nay, kẻ được trời cao chiếu cố cho trọng sinh, chỉ có mỗi mình ngươi thôi sao?”
Là ai!
Từng gương mặt mơ hồ, điên cuồng lướt nhanh trong đầu.
Những người trong tiền kiếp đã chết đi dưới thời của y.
Tiết Chính Ung, Vương Phu Nhân, Sở Vãn Ninh, Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích….
Hay là những kẻ kiếp trước tấn công lên Vu Sơn Điện, đưa ma cho y.
Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết, Thập đại môn phái…
Là ai…. Là ai!!!
Kẻ nào thấu rõ bí mật của y, nắm được nhược điểm của y, yêu ma quỷ quái cách cả một đoạn tử sinh, vượt qua Hoàng Tuyền đuổi theo, muốn ép y từng bước vào đường cùng! Ai!
Hồi tưởng lại chỉ mới chốc lát, chợt thân ảnh trước mặt chuyển động, nam nhân kia áo lụa tung bay, thế mà đã đến trước mặt y. Kẻ này sau khi trọng sinh, thực lực vẫn mạnh mẽ như cũ, Mặc Nhiên lập tức kinh hãi.
Lưỡi đao Bất Quy đã để ngay trên ngực, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể cắt rách máu thịt, tổn hại tâm mạch.
“Mặc Vi Vũ, vốn tưởng rằng ngươi là một kẻ si tình, nhưng có lẽ Minh Tịnh sư huynh của ngươi phúc mỏng, ngươi trọng sinh một đời, vẫn chẳng để hắn vào mắt.”
Mặc Nhiên cắn răng nói: “Nói bậy.”
“Ta nói bậy?” Người kia cười lạnh, một tay để lên yết hầu Mặc Nhiên, rồi dần dần trượt xuống, đặt lên ngực y, “Trong lòng ngươi, có bao nhiêu là dành cho hắn? Chút hoài niệm kia của ngươi, chỉ sợ đã sớm tan biến sạch sẽ, có còn lại chăng?”
Mặc Nhiên cả giận nói: “Trong lòng ta có ai, lẽ nào ta lại không rõ bằng ngươi hay sao? Dong dài nhiều lời như vậy, sao không bỏ khăn che mặt ra mà gặp ta!”
“Muốn thấy ta, cũng không phải vội.” Âm thanh người nọ như sương như khói, ánh mắt cũng rất mờ ảo, tựa như mang theo chút chế giễu kiêu ngạo không để người vào mắt, “Chờ đến khi ngươi đời này sắp chết, ta sẽ cho ngươi thấy.”
“Ngươi mới sắp chết đến nơi, ngươi___”
Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân lạnh lẽo đến thấu xương. Mặc Nhiên cúi đầu nhìn, gai nhọn bằng băng của kẻ kia chẳng biết đã bắt đầu leo lên người y từ khi nào.
Băng chú, gai băng… Thuộc hệ Thuỷ…
Là ai, kiếp trước ai đã từng thi triển pháp thuật loại này…
Địch thủ từng gặp quá nhiều, lúc vội vã muốn nhớ lại, trong đầu chỉ là một mảnh hỗn độn.
Tiết Mông, hoả.
Sở Vãn Ninh, kim, mộc.
Diệp Vong Tích, thổ.
Tiết Chính Ung, thổ.
Rốt cuộc là ai mới được, làm sao cũng không nhớ ra kẻ nào điều khiển hàn băng mà lại cường đại như vậy.
“Ngươi nói không sai, ta cũng sẽ chết. Có điều, Mặc Vi Vũ, đó hẳn là một chuyện rất lâu rất lâu sau này.”
Băng lạnh nhanh chóng đông cứng toàn thân.
Thực lực của người này quả là đáng sợ, Mặc Nhiên hơi thả chút linh lực chống lại hàn băng, lập tức cảm thấy một lực lượng to lớn tàn bạo ập đến đánh về phía y.
Kẻ trước mặt này, thực lực thậm chí không thua gì Sở Vãn Ninh!
Thuộc hệ Thuỷ.
Ai!!
Trong một sát na, dường như có một gương mặt mơ hồ hiện lên, nhưng y còn chưa kịp nhìn rõ, yết hầu đã bị kẻ kia bóp lấy.
Ngón tay bọc trong lụa đen vuốt lên yết hầu y, đáy mắt hắn tối đen, không chút ánh sáng.
“Tuổi thọ của ta, không phiền đế quân bệ hạ phải bận tâm.” Hắn chậm rì rì nói, “Trước hết, cứ để ta vãn hồi giúp ngươi chút ít tình nghĩa sống vì người, tránh chuyện ngươi không làm việc chính, phá hỏng kế hoạch của ta.”
“Ưm___!”
Phụt một tiếng.
Bất Quy than khóc cắt qua da thịt chủ nhân đời trước.
“Chỉ là một vết thương không sâu, lấy chút máu, kết cái ấn mà thôi.”
Kẻ kia quả thực chỉ quệt một ít máu trên vết thương của y, rồi sau đó chấm lên mi tâm y, lẩm bẩm niệm chú.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, chửi ầm lên: “CMN! Ngươi đời trước bị ta băm vằm hay là cmn bị ta giết sạch mười tám đời tổ tông hả? Mụ nội ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!”
“Xuỵt, đừng động. Chỉ là Thiện tâm chú mà thôi.”
“Ta cmn thèm quan tâm đó là Thiện tâm chú hay là Ác tâm chú, ngươi bớt tởm đi có được không? Cút ngay!!”
“Mặc Nhiên à.” Người nọ chậm rãi vẽ bùa lên trán y, vừa khẽ thở dài, “Sao ngươi lại nỡ lòng bảo ta cút vậy chứ.” Dừng một chút, rồi lẩm bẩm niệm chú, “Tâm không như nước, ý chẳng thể ngừng, cửa lòng… Rộng mở.”
Ngực chợt quặn đau!
“Ngươi…..”
Băng chú bỗng được giải trừ, Mặc Nhiên lảo đảo không thể đứng vững, mặt tái xanh, chầm chậm quỵ gối xuống đất.
“Ngươi còn không cảm tạ ta đi.” Kẻ áo đen rũ mắt, hờ hững, bễ nghễ nhìn y trong chốc lát, rồi nhàn nhạt nói, “Ta đã khuếch đại tất cả tình cảm trong lòng ngươi. Mọi thứ ngươi yêu ghét, sẽ càng trở nên rõ ràng, từ nay, chắc ngươi sẽ có thể thấy rõ nội tâm của mình nhỉ? Nếu đã như vậy mà ngươi còn không biết dốc hết sức lực bảo vệ Sư Muội, muôn lần chết không từ, vậy thì ngươi… thật sự đâu còn chút công dụng nào, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ thí mà thôi!”
Thì ra Thiện tâm chú này, khiến cho yêu hận trong lòng càng trở nên mãnh liệt, càng thêm rõ ràng sao?
Tên này sao lại phải lo lắng giữ tính mạng cho Sư Muội đến thế…
Thuộc tính thuỷ…
Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu y trước khi bất tỉnh.
Rầm một tiếng, Mặc Nhiên ngã trên mặt đất, đôi hàng mi dài rậm khép lại. Kẻ áo đen vẫn lạnh lùng đứng nhìn y thêm một chốc, sau đó mới chậm rãi cúi xuống, đầu tiên là xem mạch của y trước, trầm ngâm một lát, rồi mới nhấc tay, lòng bàn tay ngưng tụ thành ánh sáng xanh lam.
“Quên đi.”
Người áo đen thấp giọng phun ra hai chữ này. Ánh sáng xanh càng đậm thêm, chân mày nhíu chặt của Mặc Nhiên, dần dần thả lỏng ra.
Đến khi y tỉnh lại, chỉ có thể nhớ được mình ra cửa triệu hoán thần võ, mà thần võ không tới. Những việc còn lại, một chút cũng sẽ không nhớ ra, y sẽ không thể biết trên đời này vẫn còn một kẻ trọng sinh khác.
Về công dụng của Thiện tâm chú, tuy rằng có thể phát huy trong vòng vài ngày, nhưng đã đủ để làm rõ tâm trí của những kẻ đang chìm trong mê mang.
“Tình cảm bị khuếch đại, chỉ sợ sau khi ngươi tỉnh lại, sẽ phát hiện mình càng thêm yêu thích Sư Minh Tịnh, thích đến nỗi hận không thể moi tim ra cho hắn.” Kẻ áo đen lành lạnh nói.
“Hẹn gặp lại, Đạp Tiên Đế Quân.”
Một đêm phong ba trôi qua, mọi việc đã xong, sáng hôm sau, Mặc Nhiên mở mắt, thấy mình vẫn đang nằm bên mép giường Sở Vãn Ninh. Y nghiêng đầu, cửa sổ phòng hình như bị gió thổi ra từ giữa đêm, đang khép hờ, đóng mở theo từng cơn gió, kêu lên kẽo kẹt.
Trong phòng rất yên tĩnh, Mặc Nhiên không nhìn bên cạnh, nhưng biết Sở Vãn Ninh vẫn chưa tỉnh dậy.
Bên ngoài cánh cửa hé mở, là bầu trời xanh lơ, mặt trời hãy còn chưa lên cao, cảnh sắc ban mai mang màu lam nhạt thiếu rực rỡ, chưa từng được ánh mặt trời kia ưu ái, chẳng mấy ai dậy sớm, nàng cũng lười trang điểm, lười chải chuốt dung nhan tiều tuỵ của bản thân.
Theo cơn gió lùa vào phòng, chút mùi ngai ngái của cây cỏ dưới sương mai.
Mặc Nhiên cứ nằm như vậy trong chốc lát, đợi tỉnh táo hẳn, rồi mới ngồi dậy, bả vai lại truyền đến một cơn đau.
Kì quái, áo bị rách từ khi nào, bên dưới còn lộ ra vết máu khô.
Y ngây ra một lúc lâu.
Tối qua không phải ra cửa tìm Bất Quy sao? Chỉ nhớ là Bất Quy không phản ứng lại, chắc chỉ là đồ giả mà thôi. Sau đó thì, hình như…
Không nhớ ra.
Nhìn trái nhìn phải, trên sàn nhà sần sùi nhô lên một cái đinh, có lẽ là do cái đinh kia cào rách, mình ngủ say đến vậy sao? Thế mà chẳng hay biết gì cả.
Khoác áo đứng dậy, nhìn lên giường.
Sở Vãn Ninh vẫn còn đang ngủ say, tuy đã quen với hình ảnh cao ngạo thường ngày của hắn, chiếm hết vị trí tốt, mình thì chỉ có thể nhận những gì còn sót lại, như là chân giường hay sàn nhà, qua tạm một đêm. Nhưng hôm nay chả hiểu vì sao có chút bực, trừng mắt nhìn người kia, có chút ngứa răng.
“Vì sao mà ta phải luôn ngủ sàn nhà còn ngươi thì ngủ trên giường, tôn sư chẳng có gì sai, nhưng không phải còn có câu 'nhường trẻ' sao?”
Mặc Nhiên rất là không vui.
Nghĩ tới chuyện trên sàn nhà còn có cái đinh nhô lên, khiến cho mình vô duyên vô cớ bị rạch một đường, liền càng thêm khó chịu.
Dù sao thì cũng còn sớm, y cũng không muốn chịu thiệt mà ngủ trên mặt đất nữa, dứt khoát nằm lên giường, nhắm mắt ngủ bù.
Hai người, môt nằm xuôi, một nằm ngược, giường to thế này, sẽ không đụng tới đối phương.
Đã từng ôm nhau nhập mộng, hiện giờ lại chia bên mà nằm.
Rõ ràng đời trước da thịt thân cận tứ chi giao triền, những tháng ngày điên cuồng đó, thậm chí, sau mỗi đêm hoan ái với hắn xong cũng không muốn rời. Vậy mà hai kẻ từng thân mật đến thế, hiện giờ lại nằm ở hai đầu giường, cứ thế mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Roman d'amourTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...