Cùng lúc đó, trên dãy ghế của Nho Phong Môn ở lầu ba, Diệp Vong Tích cao ráo đứng cạnh lan can chạm trỗ khắc hoa văn bằng đồng, cũng đang cau mày, đôi môi mím thành một đường thẳng.
“Diệp công tử, Từ trưởng lão là bảo chúng ta đến mua thần võ, nếu ngài thật sự muốn mua Điệp cốt Mỹ nhân tịch, chỉ sợ đến lúc đó không đủ tiền….”
“Không sao, ta tự mình trả là được.”
Thấy Diệp Vong Tích cứ khăng khăng như thế, hai bên nhìn nhau, không lên tiếng nữa.
Nhị các chủ lanh lảnh nói: “Giá khởi điểm của Điệp cốt Mỹ nhân tịch mà một ngàn vạn kim, mời chư vị tiên quân đấu giá.”
“Một ngàn mốt vạn.”
“Một ngàn hai vạn.”
Lầu một tranh nhau trả, giá cả nhanh chóng tăng lên.
“Một ngàn chín vạn!”
“Ta ra hai ngàn năm trăm vạn!”
Chớp mắt đã lên đến sáu trăm vạn, khiến không ít tu sĩ lực bất tòng tâm, lắc đầu ngồi xuống. Lúc này thẻ bạc của mấy gian phòng trên lầu hai bắt đầu lũ lượt bay đến trước mặt các chủ của Hiên Viên Các, nàng cẩn thận nhận lấy, kẹp hết giữa ngón tay, xòe như xòe quạt, mở ra những lá thăm viết số tiền.
“Cao nhất hiện nay.” Sau khi xem xong, nàng dõng dạc tuyên bố, “Căn phòng chữ Huyền, ra giá ba ngàn năm trăm vạn.”
“Ba ngàn năm trăm vạn?!”
Mọi người lần lượt hít sâu, quay đầu nhìn căn phòng chữ Huyền trên lầu hai, chỉ thấy ánh đèn mờ ảo, lụa bạc phất phơ, chẳng thể nhìn được ai đang ở bên trong.
“Ba ngàn vạn cũng đủ mua một tòa cung điện trên tiên đảo rồi đó.”
“Ai ra giá vậy, cũng quá là…”
“Có tiền thế, khẳng định là người trong mười môn phái lớn, không biết là phái nào đây?”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, nghe thấy cái giá này, liền hỏi Mặc Nhiên một câu: “Toàn bộ tiền trên người ngươi có đủ không?”
“Không đủ!” Ai mà ngờ tự dưng lại gặp Tống Thu Đồng ở đây chứ, Mặc Nhiên vô cùng khiếp sợ, nghe thấy Sở Vãn Ninh gọi mình, mới đột nhiên hoàn hồn, cảnh giác mà nói, “Sư tôn muốn làm gì?”
“Mua nàng.”
Mặc Nhiên trợn trừng đôi mắt, liên tục xua tay: “Không thể mua, không thể mua, nữ tử này là một mối lo đó, mua nàng xong rồi chúng ta phải sắp xếp thế nào đây? Sau này đi đường còn phải thuê thêm một con ngựa, ngủ phải thêm gian phòng, đừng mà, không mua.”
“Ai nói phải đi cùng với nàng? Mua xong rồi thả nàng tự do là được.” Sở Vãn Ninh mở to mắt, vẻ mặt bình thản duỗi tay tới, “Đưa tiền.”
Mặc Nhiên che túi tiền lại: “Không, không có!”
“Quay về rồi ta trả lại cho ngươi.”
“Đây là tiền mua thần võ!”
“Ngươi không phải đã có Kiến Quỷ rồi sao? Cần thần võ nữa làm gì? Đưa tiền!”
“……”
Mặc Nhiên quả thực ngây ra luôn, Tống Thu Đồng này, kiếp trước lần đầu tiên y nhìn thấy nàng, nàng đã vào Nho Phong Môn, lúc ấy Mặc Nhiên đang đồ sát toàn thành, thấy dáng vẻ nàng có chút giống với Sư Muội, hơi xúc động, tạm tha mạng nàng, sau lại thấy nàng ngoan ngoãn hòa thuận, tính tình cũng rất giống với Sư Muội, cuối cùng phong nàng làm hoàng hậu.
Nhưng đây lại là một quyết định mà Mặc Nhiên hối hận nhất.
Nhưng cái tên tâm lành mặt lạnh Sơ Vãn Ninh này, vậy mà lại muốn mua nàng, điều này sao Mặc Nhiên có thể đồng ý được. Nữ nhân kia đừng nói là bốn ngàn vạn, cho dù bốn văn tiền lẻ thì Mặc Nhiên cũng không cần.
Không đúng! Có tặng thêm cho y bốn ngàn vạn thì y cũng không cần!
Hai người còn đang giằng co, chợt thấy một lá thăm bay xuống từ lầu ba, là màu vàng kim.
Thăm tối cao!
Loại thăm cao cấp nhất tại Hiên Viên Các chính là cái thăm vàng này, bên trên không cần viết chữ, mỗi một thăm tương đương với năm ngàn vạn kim, mỗi khi giá này được báo ra, cơ hồ chẳng ai còn thực lực đi tranh cao thấp, cho nên được gọi là thăm tối cao.
Mọi người sửng sốt, rồi đồng loạt ồ lên.
“Nho Phong Môn!”
“Nho Phong Môn ra thăm tối cao!”
Sở Vãn Ninh cũng không thèm để ý tới Mặc Nhiên đang che túi tiền nữa, mà quay đầu nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ này vừa vặn nhìn thấy gian phòng đệ nhất trên lầu ba, Diệp Vong Tích là một người lười che dấu, đã sớm buộc cái màng Ngân Nguyệt Sa dùng để dấu thân phận khách nhân lên, đang khoanh tay mà đứng bên cạnh lan can.
Nét mặt hắn đoan chính, trên gương mặt anh tuấn không có chút biểu cảm dư thừa nào, liếc nhìn cảnh tượng ầm ĩ bên dưới một cái, có vẻ hờ hững, xoay người vào trong ghế lô.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn có thể yên tâm rồi, vị Diệp công tử này từng ở chung với ta tại Đào Nguyên, ta cũng có chút hiểu biết về hắn, hắn là một người lương thiện, Điệp cốt Mỹ nhân tịch được hắn mua rồi, chắc hẳn là không làm ra cái việc gì táng tận lương tâm đâu.”
Trong phòng riêng trên lầu ba của Nho Phong Môn, Diệp Vong Tích ngồi cạnh chiếc bàn trải lụa thêu hoa vàng bướm bạc, rót một ly trà thơm. Vừa uống cạn chén trà, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Diệp Vong Tích ôn hòa nghiêm trang: “Mời vào.”
“Diệp tiên quân, Điệp cốt Mỹ nhân tịch đã mang đến cho ngài đây, mời ngài kiểm hàng.”
“Làm phiền ngươi rồi, lui xuống đi.”
Thị nữ của Hiên Viên Các lui xuống, trong phòng trở nên yên tĩnh. Điệp cốt Mỹ nhân tịch tay chân bị trói buộc bởi cấm chú, đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt kinh hoàng, run lên bần bật, đôi mắt đào hoa vì khóc lóc thê thảm mà đuôi mắt đỏ ửng, khiến người động lòng.
Nhưng Diệp Vong Tích nhìn nàng một cái, đáy mắt nghiêm trang thanh lãnh không vướng chút tạp niệm nào, giơ tay cách không giải cấm chú.
“Sàn lạnh, cô nương đừng sợ. Ngồi xuống uống ly trà nóng đi.”
“….” Điệp cốt Mỹ nhân tịch kia run rẩy mà mở to đôi mắt trong suốt như lưu li, vẫn khom người quỳ đó, không dám lên tiếng, càng không dám cử động.
Diệp Vong Tích thở dài, khiến cho người hầu hai bên mang áo choàng đến đưa cho nàng.
“Cô nương đừng lo, Diệp mỗ chuộc cô nương, không phải để tu luyện. Ngươi mặc quần áo này vào trước đi, có chuyện gì đứng lên rồi lại nói.”
“Ngươi… ngươi…”
Diệp Vong Tích thấy nàng vẫn bất động, dáng vẻ ngẩng đầu sợ hãi thật đáng thương, vì vậy cười khổ lắc đầu, khom gối ngồi xuống, ngang bằng với nàng.
“Ta tên Diệp Vong Tích, xin hỏi họ tên cô nương?”
“Ta… ta họ Tống.” Nàng do dự nhìn Diệp Vong Tích một cái, đôi mắt mơ màng, sợ hãi, “Tiểu nữ Tống Thu Đồng, cảm tạ Diệp công tử….”
Dưới lầu, Mặc Nhiên lặng lẽ nghĩ thầm.
Kiếp trước khi mình cưới Tống Thu Đồng thì nàng đã là đệ tử của Nho Phong Môn rồi, có lẽ nàng được Diệp Vong Tích cứu trong lần bị bán đấu giá ở Hiên Viên Các này đây.
Điệp cốt Mỹ nhân tịch sẽ không được đối đãi như một người bình thường, nhưng một khi bái nhập vào một môn phái nào đó, trở thành đệ tử trong phái, vậy thì lại khác.
Mặc Nhiên âm thầm thở dài, y không quá hiểu biết về Diệp Vong Tích, chỉ biết người này vô cùng thẳng thắn đoan chính, là nhân vật lợi hại nhất trong thiên hạ ngoại trừ Sở Vãn Ninh. Khi Mặc Nhiên giết sạch bảy mươi hai thành của Nho Phong Môn, từng có một lần giao thủ với Diệp Vong Tích, kiếm thuật khí thế ngút ngàn kia, cộng với dáng người cao ráo thẳng tắp, thật sự khó lòng quên được.
Bảy mươi hai tòa thành mênh mông cuồn cuộn, những tòa thành khác Mặc Nhiên không tốn mấy sức lực, một đám thành chủ Nho Phong danh hào dài dòng, danh tiếng vang dội, trong mắt y, chẳng khác nào cỏ rác.
Chỉ có Diệp Vong Tích, duy độc Diệp Vong Tích, hắn thủ bảy tòa thành kia, Mặc Nhiên mất thời gian rất lâu vẫn không công được. Cho dù phút cuối thành phá, người kia một thân máu me ô dơ quỳ giữa thi cốt chất đầy, ánh mắt vẫn thanh minh, một lòng không đổi.
Lúc ấy ngay cả Nam Cung chưởng môn của Nho Phong Môn cũng đã chạy trốn, rất rất nhiều người dập đầu xin tha, van cầu Mặc Nhiên cho họ một con đường sống.
Nhưng Diệp Vong Tích nhíu chặt đôi mày, nhắm lại đôi mắt, biểu tình lạnh lùng nghiêm cẩn.
Mặc Nhiên còn nhớ rõ trước khi giết hắn, từng có lòng hỏi hắn một câu: “Có hàng?”
“Không hàng.”
Mặc Nhiên cười, ngồi trên bảo tọa khắc rồng chạm phượng của tôn chủ Nho Phong Môn, hàng mi rào rạt rung động, ánh nhìn lướt qua đám người nghìn nghịt đông đen bên dưới, lướt qua đám đệ tử tầm thường không đáng nhắc tới, sáu bảy vị thành chủ, hơn mười tên hộ pháp, tất cả đều quỳ mọp, run rẩy.
Một đàn quạ kêu ầm ĩ lượn vòng trên bầu trời xám xịt, lá cờ đỏ như màu máu phần phật, Mặc Nhiên xua xua tay, nói: “Giết hết đi.”
Trước khi chết, Diệp Vong Tích từng nói một câu: “Bảy mươi thành Nho Phong huy hoàng, thế nhưng không có lấy một nam nhi.”
Máu văng đầy trời.
Mặc Nhiên ôm lấy mỹ nhân Tống Thu Đồng trong lòng ngực, giai nhân tuyệt sắc nét mặt vàng như giấy, nhìn cảnh Tu La Địa Ngục trước mắt, thân hình mềm mại không nhịn được mà rùng mình.
“Ngoan, đừng sợ. Đừng sợ. Sau này ngươi theo bổn tọa.” Mặc Nhiên vuốt ve mái tóc nàng, mìm cười, nói: “Nào, nói lại đi, ngươi tên gì? Làm gì ở Nho Phong Môn này thế? Mới vừa nghe một lần, vẫn chưa nhớ được.”
“Tiểu nữ…. Tống Thu Đồng.” Nàng lo lắng bất an mà nói, “Vốn là…. Là thị nữ… trong môn hạ… Diệp tiên quân…”
Thị nữ trong môn hạ của Diệp tiên quân. Lúc đó, nàng trả lời Mặc Nhiên như vậy.
Nhưng Tống Thu Đồng là một Điệp cốt Mỹ nhân tịch, đến tột cùng là vì lý do gì mà lại bái nhập vào Nho Phong Môn, vì sao lại được Diệp Vong Tích thu làm thị nữ, Mặc Nhiên cũng không biết. Cho đến tận hôm nay, sau khi trọng sinh, đến Hiên Viên Các, Mặc Nhiên mới hiểu được cặn kẽ, thì ra ban đầu, là Diệp Vong Tích vung ngàn vàng, cứu nàng khỏi ánh nhìn thèm thuồng của bầy sói đói.
Nhưng nào có ai hay, Diệp Vong Tích cuối cùng thua dưới đao Mặc Nhiên, có một nguyên do rất lớn, lại nhờ vào mật báo của Tống Thu Đồng.
Nhớ đến chuyện này, Mặc Nhiên không khỏi nhíu mày, càng thêm chán ghét Tống Thu Đồng thêm mấy phần___ mình năm đó, chắc là bị quỷ ám rồi, mới có thể thấy nữ nhân này giống với Sư Muội.
“Lần đấu giá này còn một món hàng cuối cùng, là một thanh thần võ vô chủ.” Nhị các chủ chầm chậm nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mặc Nhiên, “Thanh thần võ này cũng không phải của Cô Nguyệt Dạ, cũng là được gởi bán.”
Báu vật trọng điểm của cuộc đấu giá luôn được thả thông tin ra trước mỗi kì đấu giá, bởi vậy so với phản ứng kịch liệt vừa rồi khi nghe tới ‘Điệp cốt Mỹ nhân tịch’, thì đám tu sĩ bên dưới dù nóng lòng như vẫn bình tĩnh hơn nhiều.
Hoa sen bạch ngọc lại mở ra, một hộp gấm bạc thêu nhật nguyệt sơn hà từ từ dâng lên khỏi nhụy hoa.
Hộp gấm kia hẹp dài, được thêu tinh xảo, người am hiểu chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra chỉ vàng trên mặt có xuất xứ từ phường thêu nổi danh nhất Cô Tô, Hàm Vân Các. Khoan nói đến thần võ bên trong, riêng cái hộp này cũng đã trị giá trăm kim.
“Thanh thần võ này được tìm ra tại một bãi tha ma ở Quân Sơn. Chủ trước đã qua đời, Hiên Viên Các ta đã kiểm chứng, thần võ hiện vẫn chưa nhận chủ mới.” Nhị các chủ ngừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Như mọi người đã biết, trên thần võ đều có khắc tên. Nhưng thanh thần võ này, vì chủ nhân đã mất đi từ lâu rồi, chữ khắc trên thần võ đã mòn, chỉ còn có thể thấy rõ, duy nhất một chữ Quy.”
Có người thầm thì: “Nói nhiều như vậy, không mở hộp ra trước đi.”
“Haizza thôi bỏ đi, theo thói quen ấy mà, tác phong của Hiên Viên Các chẳng phải là vẫn luôn như vậy sao. Nói mấy câu vô nghĩa trước, rồi mới cho người ta xem hàng.”
“Nói cũng phải.”
Mặc Nhiên cảm thấy buồn cười, quay đầu muốn nói mấy câu với Sở Vãn Ninh, nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy Sở Vãn Ninh nhíu chặt chân mày, ngón tay thon dài như ngọc chống lên trán, sắc mặt tái nhợt như sương mù. Y hoảng sợ, vội hỏi: “Sư tôn, ngươi sao vậy?”
“Đột nhiên… cảm thấy không thoải mái.”
“Sao lại không thoải mái, có phải cảm lạnh rồi không?” Mặc Nhiên đến gần, sờ lên trán hắn, “Đâu có sốt.”
“…..” Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu chẳng nói một lời, có vẻ mệt mỏi.
Mặc Nhiên không biết phải làm sao, chỉ có thể nói: “Ta pha cho ngươi ly trà.” Vừa nói vừa châm đầy một bình trà nóng, nghĩ nghĩ, lại bỏ vào trong đó một chút Mạc Hương Lộ vừa mua được.
Dược của Hàn Lân Thánh Thủ vang danh thiên hạ, sau khi Sở Vãn Ninh uống xong chén trà có pha Mạc Hương Lộ, quả nhiên thấy khỏe hơn một chút, sắc mặt không còn quá khó coi nữa. Hắn nhấc mắt, nhìn xuống buổi đấu giá bên dưới. Mặc Nhiên lo thu dọn trà cụ, lại pha thêm cho hắn một ly nữa.
“Hiên Viên Các không thể biết rõ toàn bộ tên chính xác của thần võ, nhưng nhờ cơ duyên mà quay về thế gian, trên thân nó lại có sẵn một chữ Quy. Cho nên tạm thời gọi là Quy Lai. (cho bạn nào không biết: Quy Lai là trở về. Bất Quy là không về.)
Cuối cùng cũng có người sốt ruột không chờ nổi nữa mà la lên: “Các chủ, nói nhiều như vậy, ngươi cũng làm bọn ta mất hứng mất thôi, mau mở hộp ra đi, để bọn ta chiêm ngưỡng dáng vẻ của thần võ.”
Nhị các chủ của Hiên Viên Các hơi hơi mỉm cười: “Tiên quân đừng vội. Theo quy củ của Tu Chân giới, sau khi nguyên chủ của thần võ chết đi, thần võ sẽ theo huyết thống, thuộc về chủ nhân đời sau. Quy Lai được phát hiện ở bãi tha ma, bổn các không thể biết được thân phận chủ nhân của nó. Cho nên sau khi mở hộp ra, chư vị phóng thích linh lực cảm giác thử, nếu có người có thể tương thích với thần võ, thì chính là có quan hệ huyết thống với chủ trước của nó. Vậy không cần phải đấu giá nữa, Quy Lai đương nhiên thuộc về người này.”
“Ha ha ha, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp đến thế.”
Phần lớn các tu sĩ có mặt đều bắt đầu cười cợt.
“Đúng vậy, chuyện này cơ hồ không có khả năng.”
“Nhưng cứ thử thử một chút, cũng đâu có sao.”
Nhị các chủ cười khanh khách mà nhìn đám người dưới đài, cao giọng nói: “Không sai, thử xem vận may như thế nào. Mời chư vị tiên quân chuẩn bị, ta mở nắp đây.”
Nàng búng tay một cái, hai bên lập tức bước ra hai vị đệ tử của Cô Nguyệt Dạ, đều là thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu đương độ xuân thì, các nàng nhúng chân nhảy lên đài sen, đôi tay thanh mảnh đặt lên hộp gấm, trong tay cầm theo chiếc chìa khóa thủy tinh long lanh, cẩn thận cắm vào trong ổ khóa.
Chỉ nghe hai tiếng lạch cạch, vòng khóa mở ra.
Mặc Nhiên nhìn thấy cảnh mở khóa này, lại vô thức nhớ đến dưới hồ Kim Thành, khi mình đạt được Kiến Quỷ. Lúc đó rõ ràng đã nói là chỉ có ‘người yêu sâu đậm trên đời’ mới có thể mở được Trường tương tư, nhưng không biết vì sao cuối cùng hộp gấm lại mở ra trong tay Sở Vãn Ninh.
Mọi người căng thẳng đến nín thở, vô số cặp mắt dưới lớp mũ đều đăm đăm nhìn vào chiếc hộp hẹp dài kia. Nắp hộp thêu tơ vàng dần dần mở ra, trong bầu không khí khẩn trương đến cùng cực, tựa như một dây cung kéo căng. Mấy nghìn người trong các, yên tĩnh đến nỗi ngay cả thanh âm một sợi tóc rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Tất cả đều không dời mắt mà nhìn một đoạn mũi nhọn cũ kĩ dần dần lộ ra. Có tham lam, có tò mò, có thưởng thức….
Chỉ mỗi Mặc Nhiên, một nháy mắt khi vừa nhìn thấy món vũ khí trong hộp, lập tức mở to mắt, trong giây lát mặt cắt không còn giọt máu.
Y đã sống hai đời, kiếp trước kiếp này từng có được hai thanh thần võ, từng cùng giao thủ với hơn mười vị chủ nhân của thần võ. Đối với món đồ mà Hiên Viên Các đem ra lần này, y vốn cho rằng mình đương nhiên sẽ không hề để tâm.
Nhưng y nghĩ sai rồi.
“Thần võ Quy Lai.” Chất giọng trong trẻo của nhị các chủ đánh vỡ sự yên tĩnh, “Hình thái mạch đao, dài bốn thước, rộng ba tấc. Không có vỏ, toàn thân tối đen, không phản quang dù là dưới ánh sáng ban ngày.”
Đầu ngón tay Mặc Nhiên hơi hơi run rẩy, hai chữ hờ trên môi cơ hồ sắp bật thốt ra.
“Bất Quy….”
Bất Quy.
Bích dã chu kiều đương niên sự, hựu phục nhất niên quân bất quy.
(Đồng xanh cầu đỏ, chuyện ngày đó; lại chờ một năm, quân chẳng về.
Mượn câu bích dã chu kiều đương nhật sự trong bài Giang Thành Tử của Tần Quán, của Tần Quán nha, vì Tô Thức cũng có một bài Giang Thành Tử)
_____“Mặc Nhiên, ngươi đã lấy được thần võ rồi, sao lại bảo ta phong ấn linh thức của nó, không đặt tên?”
“Bẩm sư tôn, đệ tử không có học vấn mấy, tên lại chỉ có thể đặt một lần. Ta sợ khó nghe, sau này dùng không hài lòng.”
“A Nhiên, thanh mạch đao này của ngươi, sao còn chưa được đặt tên vậy? Đâu thế cứ luôn gọi nói là ê đao, này đao được đâu.”
“Chả sao, từ từ nghĩ. Đây là một thanh thần võ, ta phải nghĩ ra một cái tên hay nhất trên đời cho nó, thì mới xứng chứ, ha ha ha.”
Về sau, Sư Muội chết.
Mặc Nhiên từng muốn bảo Sở Vãn Ninh cởi bỏ phong ấn, muốn đặt cho thần võ của mình tên Minh Tịnh.
Nhưng khí đó, Sở Vãn Ninh nói bản thân chống lại Quỷ giới, tổn hại linh lực, thật sự không còn sức mở cấm chú trên thanh đao, cho nên chuyện này cũng trôi qua.
Sau nữa, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đối đầu gay gắt, Mặc Nhiên không muốn đến xin hắn mở phong ấn, cho nên thanh mạch đao đẫm máu chinh chiến nhiều năm kia, vẫn vô danh. Nhưng chuyện này đã chẳng còn quan trọng nữa, khi đó khắp thiên hạ nào ai không biết Mặc Vi Vũ, nào ai không biết thanh Tu La đao say máu trong tay y.
Đến cuối cùng.
Sở Vãn Ninh cũng đã chết.
Tiêu tán theo hắn, là cấm danh chú đã phong ấn hơn mười năm trên thanh đao của Mặc Nhiên.
Tối hôm đó Mặc Nhiên uống rất nhiều Lê hoa bạch, có chút say, vuốt ve thân đao lạnh lẽo, không biết là khuây khỏa hay là bi thương. Y búng lưỡi đao, nghe thanh âm vang vọng như trống trận, hải đưỡng thấm lạnh. Y nằm trên mái điện Vu Sơn, ha ha cười đến không dứt, từ vui sướng cho đến điên cuồng.
Y cũng chẳng nhớ rõ đêm đó chính mình có từng khóc hay không, nhưng đến sáng tỉnh lại, thì trên thanh đao vô danh đã hơn mười năm kia, được khắc hai chữ rõ ràng lạnh lẽo.
Bất Quy.
Quân không về.
Không về nữa.
Nhưng thanh vũ khí từng cùng y trăm trận thành ma này, vì sao lại xuất hiện ở thế giới sau khi y trọng sinh, vì sao lại xuất hiện trong buổi đấu giá của Hiên Viên Các?!
Mặc Nhiên còn chưa kịp nghĩ nhiều thêm, mấy ngàn tu sĩ trong các đã bắt đầu phóng thích linh lực của mình, lũ lượt muốn nối kết với Bất Quy.
Mặc Nhiên: “….”
Vô ích thôi, nếu đã là Bất Quy, thì Mặc Nhiên còn ở đây, ngoại trừ chính bản thân y ra, trên đời tuyệt đối không có người thứ hai có thể sai bảo được thanh mạch đao này.
Nhưng sự xuất hiện của nó, có liên quan đến cái tên súc sinh vẫn luôn tránh sau màn kia sao? Nếu có liên quan, thì tên kia thả Bất Quy ra vào ngay lúc này, rõ ràng chính là biết Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đang điều tra tung tích hắn, vậy mục đích của hắn chắc chắn không phải là tìm kiếm tinh hoa linh thể.
Đến tột cùng thì hắn muốn làm gì đây?!
Còn nữa, thanh Bất Quy này, có phải thật hay không? Hay là giống như đống đồ giả dưới hồ Kim Thành, chỉ là một cái mồi câu?
Nghi vấn trùng trùng, Mặc Nhiên thoáng thả ra chút linh lực.
Nếu Bất Quy kia không phải đồ giả, tất nhiên sẽ cảm nhận được mình đây, sự cảm nhận này không thể quá rõ ràng, nếu không thì người khác cũng sẽ nhìn ra, cho nên chỉ được dùng một chút…
Nhưng, y vừa mới phóng ra một tia linh lực vô cùng mỏng manh, chợt nghe một tiếng rên rất khẽ ngay sau lưng.
“…. Sư tôn?!”
Mặc Nhiên vừa quay đầu lại, thấy chân mày Sở Vãn Ninh nhíu chặt, đôi môi tái xanh, ngã vào trên bàn, y phục tuyết trắng của hắn chảy rũ xuống như mây gợn, gương mặt tuấn mỹ càng tái nhợt hơn cả sương tuyết, màn mi buông rũ, cặp mắt nhắm lại, tựa như đang chịu cơn tái phát của một căn bệnh trầm pha nào đó, đột nhiên hôn mê.
Có thế nào Mặc Nhiên cũng không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện thế này, không khỏi hoảng hốt lo sợ, lập tức thu linh lực về, chạy đến bên Sở Vãn Ninh, ôm hắn lên: “Sư tôn, ngươi làm sao vậy?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Lãng mạnTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...