Giữa đại điện, người kia áo trắng như tuyết, khoanh tay mà đứng, nhẹ nhàng như mây, tay áo rộng chấm đất. Biểu tình vẻ như nghiêm cẩn thận trọng, nhưng đôi mắt khẽ nâng, hàng mi hơi rũ, giữa khách khí mang theo ba phần xem thường, ba phần ngạo mạn.
Lý Vô Tâm không ngờ tới Ngọc Hành trưởng lão thế nhưng lại là hắn, trong thoáng chốc đã sợ hãi đến tái mặt: “Sở, Sở…”
Sở Vãn Ninh lạnh nhạt nói: “Lý trang chủ, đã lâu không gặp.”
“Sao lại là ngươi!” Lý Vô Tâm mới vừa rồi còn đang khua môi múa mép giờ đây nửa ngày nói không ra lời, mặt vàng như sáp, “Sau khi ngươi rời khỏi Nho phong môn thì chẳng còn tin tức gì nữa, bọn ta còn cho rằng ngươi đi tứ hải vân du, ai ngờ, ngươi thế mà, thế mà lại là minh châu ám đầu!” (minh châu ám đầu: viên ngọc quy để ở một nơi tăm tối, không được trân trọng)
Sở Vãn Ninh bật cười, ánh mắt vẫn lạnh: “Được ngươi xem trọng, cảm thấy ta là minh châu.”
“….”
“Thôi, cũng không cần nói chuyện dong dài, vào đề đi. Nghe nói ngươi cảm thấy ta tu luyện tà thuật, giết hại 500 hộ dân trấn Thải Điệp. Chuyện này đúng là không phải do ta làm, nhưng Lý trang chủ nếu đã lặn lội đường xa mà đến, tất nhiên là đã hiểu lầm. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể theo trang chủ đến Thiên Âm Các, nếu trang chủ có việc muốn hỏi, vậy mời hỏi ngay tại đây đi.”
Dứt lời hắn cũng lười đứng, vung tay áo, ngồi vào vị trí riêng dành cho mỗi vị trưởng lão trong điện Vu Sơn. Chỗ ngồi của Sở Vãn Ninh ở bên trái Tiết Chính Ung, được trải đệm trúc, màn trúc cuốn lên một nửa, so với chỗ ngồi cắm đầy hoa hoè loè loẹt của Lộc Tồn bên cạnh, thì thật sự quá mức giản đơn.
Mấy năm nay mặc dù Sở Vãn Ninh không cố y mai danh ẩn tích, nhưng cũng đúng là rất kín tiếng, bởi vậy đám tiểu bối của Bích Đàm Trang tuy có nghe danh, nhưng lại không biết được hắn lợi hại cỡ nào. Lý Vô Tâm thì không như vậy, hắn đã trà trộn giang hồ nhiều năm, sao lại không biết uy danh hiển hách của Vãn Dạ Ngọc Hành được?
Bàn tay dưới ống tay áo lặng lẽ nắm chặt, ánh mắt không kìm được mà khẽ lườm Thường công tử một cái.
Nếu không phải mình đã thu bạc triệu của Thường gia, thì sao phải khổ đến nỗi ôm cái chuyện cực nhọc này vào thân. Vốn tưởng rằng Tử Sinh Đỉnh Ngọc Hành trưởng lão chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ vô danh nào đó mà thôi, ai mà ngờ được lại là Sở Vãn Ninh đã lâu không lộ mặt!
Nếu biết là hắn, cho dù có mang lại lợi ích nhiều hơn nữa thì mình cũng sẽ không đến giành lấy cái bát nước đục này đâu, hiện giờ tiến lùi đều không xong, thế đà cưỡi hổ khó mà leo xuống, phải làm thế nào đây…..
Nét mặt Lý Vô Tâm bất biến, trong lòng lại không ngừng kêu khổ.
Cố tình làm sao tên đệ tử thân truyền lại không hiểu vấn đề gì cả, còn cho rằng Ngọc Hành trưởng lão ngang ngược không nói lý lẽ, bởi vậy sư phụ nhất thời không biết phải ứng đối thế nào đây, nên mới tỏ ra thông minh mà ra mặt nói: “Sở trưởng lão, trước đây ngươi có từng đến trấn Thải Điệp hàng ma phục yêu hay không?”
Sở Vãn Ninh nhấc mắt, nhìn hắn một cái: “Không sai.”
“Nếu vậy, quỷ tân nương kia, cũng do ngươi trấn tà?”
“Ngươi nói La Tiêm Tiêm?”
“Ta…” Thiếu niên kia nghẹn lời, hắn chỉ biết tà ma bạo phát trong trấn Thải Điệp là một vị quỷ tân nương, không biết thêm gì nữa, bởi vậy Sở Vãn Ninh vừa hỏi lại, hắn đã không thể trả lời, chỉ đỏ mặt tía tai nói, “Tóm lại là một nữ quỷ là được! Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Rất trẻ, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, một trấn thì có thể có bao nhiêu tân nương chết oan được?”
Sở Vãn Ninh cười lạnh: “Trấn Thải Điệp có tục minh hôn, quỷ tân nương không một trăm thì cũng năm mươi, ta thật sự không biết là ngươi đang nói đến vị nào.”
“Ngươi___”
“Cái gì mà ngươi ngươi ta ta, không có phép tắc. Nghịch đồ còn không mau lui!”
Quát tên đệ tử tự ý ra mặt, Lý Vô Tâm thay đổi thành một nét mặt ôn hoà, nhìn Sở Vãn Ninh, nói: “Sở tông sư, đồ đệ này của ta lần đầu tiên rời núi, không thông hiểu phép tắc, ngươi đừng trách. Quỷ tân nương mà hắn nói kia chính là La Tiêm Tiêm.”
Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu mày: “Oan hồn của La Tiêm Tiêm bạo phát?”
“Đúng vậy.” Lý Vô Tâm thở dài, ”Nữ quỷ kia mất trí, giết hết cả nhà Trần viên ngoại thì thôi đi, lại còn tàn sát khắp nơi trong trấn. Lúc ta thống lĩnh đệ tử đến trấn áp, trong trấn Thải Điệp hầu như đã không còn người sống.”
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm: ”Sao lại như vậy được...”
“Ta có nghe nhắc đến việc này chính là do Ngọc Hành trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh, cảm thấy kì lạ, cho nên mới đến tìm. Mặt khác, ở trấn Thải Điệp, ta còn tìm thấy hai món đồ. Sở tông sư, mong rằng ngươi nhìn kĩ xem, có liên quan đến ngươi hay không.”
Hắn nói xong, đầu tiên là lấy ra một mảnh gấm vàng vấy máu từ trong tay áo, muốn đưa cho Sở Vãn Ninh.
Nào ngờ Tiết Mông lại ngăn trước mặt, tức giận nói: “Đưa cho ta!”
“....”
“Sư tôn của ta có thói ở sạch, những thứ người ngoài đã chạm vào hắn sẽ không đụng đến!”
Lời này của Tiết Mông cũng thật sự là nói quá, kì thật Sở Vãn Ninh cũng đâu có thói ở sạch gì, chẳng qua chỉ là không muốn chạm vào những thứ đã bị kẻ mà mình ghét đụng vào mà thôi. Có điều Sở Vãn Ninh lại không vừa mắt với Lý Vô Tâm, cho nên cũng mặc kệ Tiết Mông gây sự, không nói nhiều, chỉ rũ mắt nhấp một ngụm trà nóng mà Sư Muội vừa dâng lên.
Lý Vô Tâm uất nghẹn, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành cười lạnh đưa mảnh lụa cho Tiết Mông.
Dưới ánh nến, trăm ánh mắt lăm lăm nhìn.
Sở Vãn Ninh giũ tấm lụa, chỉ vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổ.
“Tống độ chú...”
“Đúng là như vậy. Sở tông sư, theo sự điều tra của ta, oan hồn của La Tiêm Tiêm từng bị phong ấn bởi chính tay ngươi, trước khi rời đi, ngươi còn đưa một mảnh Tống độ chú cho cô nương Trần gia, để cho toàn gia bọn họ tụng niệm mỗi ngày, liên tục trong mười năm, có phải hay không?”
“Không sai.”
“Vậy mảnh Tống độ chú này, chính là bút tích của Sở tông sư, đúng hay không?”
“.... Đúng là như vậy.”
“Nhưng mà Sở tông sư, Tống độ chú này của ngài, cuối mỗi chương đều dư ra thêm một văn chú, chuyện này có nghĩa gì, ngài sẽ không phải không hiểu đó chứ!” Lý Vô Tâm đột nhiên cao giọng.
“Văn chú Vạn đào hồi lãng này, chính là phản chú!__ Mỗi khi Trần gia tụng một lần Tống độ chú, đều sẽ niệm thêm một kí hiệu phản chú, trực tiếp khiến cho chú độ người, biến thành chú hại người, thúc đẩy bài trừ phong ấn, lệ quỷ La Tiêm Tiêm bạo phát! Cả nhà Trần gia không một ai hiểu rõ mấy việc này, ngoại trừ Ngọc Hành trưởng lão chính tay đưa cho họ mảnh chú kia, lão phu thật sự không nghĩ ra được người thứ hai có thể vẽ ra bùa chú lợi hại như vậy cho bọn họ!”
“Lão già hồ đồ đừng có vội ngậm máu phun người!” Tiết Mông giận tím mặt, “Nếu sư tôn ta muốn giết bọn họ, cần gì phải đi một vòng loanh quanh xa như vậy! Cái gì mà chính chú với phản chú, bút tích thì không thể bắt chước hay sao? Ngươi nghi ngờ sư tôn ta, còn ta thì nghi lão rùa nhà ngươi lét lút vẽ thêm lên trên đó, để mà vu hãm người ta đây!”
Lý Vô Tâm ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tiết Mông công tử, trưởng bối đang nói chuyện, một tiểu bối như ngươi sao lại xen vào?”
Tiết Chính Ung mở miệng: “Lý trang chủ, ngươi chỉ dựa vào một mảnh lụa đã bảo đây là do Ngọc Hành trưởng lão làm, không khỏi bất công. Nhi tử ta nói cũng không sai, bút tích có thế bắt chước, nhỡ đâu có ai muốn vu oan cho Ngọc Hành trưởng lão, dựa theo nét bút của hắn mà vẽ thêm vào, thì sẽ rất giống.”
“Vậy phải hỏi một chút, Sở tông sư sao lại có một kẻ địch lớn như vậy, tìm mọi cách hãm hại hắn.”
Trầm mặc một lúc lâu, bỗng dưng Mặc Nhiên cười lên hai tiếng.
Lý Vô Tâm nhìn về phía y, nhớ đến mấy lời giảng giải thô bỉ của y về mối quan hệ chày cối vừa rồi, không khỏi nhíu nhíu mày: “Ngươi lại cười cái gì?”
“Ta cười các ngươi tranh luận mất cả buổi, mà quên mất một việc.”
Tiết Chính Ung ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì? Nhiên nhi nghĩ ra gì rồi?”
“Tuy rằng ta không học hành gì nhiều lắm, nhưng vừa khéo lại có một ít hiểu biết về Vạn đào hồi lãng, còn biết vẽ.” Mặc Nhiên cười nói, “Đây, các ngươi xem, thế này có đúng hay không.”
Nói xong, đầu ngón tay y ngưng tụ một tia linh lực đỏ nhạt, nhàn hạ dựa vào cây cột, cách không mà tỉ mỉ vung ngón tay, một hình vẽ tinh xảo tuyệt diệu của bùa chú Vạn đào hồi lãng lập tức chiếu vào giữa khoảng không, đẹp như pháo hoa.
Tiết Mông giật cả mình: “Thứ chó kia, giỏi đó, học khi nào vậy?”
Mặc Nhiên cười nói: “Trong sách của sư tôn viết có mà, cảm thấy chơi vui nên nhớ kĩ.”
Vừa nói vừa bâng quơ chỉ chỉ và lá bùa đỏ tươi kia, khiến cho nó chầm chậm bay lên cao, lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Hoa văn sáng đỏ lấp lánh, búng ra từng tia sáng lập loè.
“Sao, hay là các ngươi đối chiếu một chút, xem thử kí hiệu mà ta vừa vẽ ra này, có phải có kết cấu thế bút hệt như trên tấm lụa kia hay không.”
Đám đệ tử Tử Sinh Đỉnh không sợ nhất chính là trò vui, thấy Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà quẳng mảnh lụa kia lên bàn, tỏ vẻ đồng tình với cách làm của Mặc Nhiên, lập tức lũ lượt mò lại gần, đứng vây vòng lấy mà đối chiếu.
Mấy người bên Bích Đàm Trang ban đầu còn làm lơ, sau cũng không nhịn nổi tò mò, hoặc là ôm tâm tư muốn bắt bẻ soi mói, cũng bắt đầu kéo đến xem.
Cả một đám nhìn chăm chú hết nửa ngày, cuối cùng cũng cho ra kết luận.
Nét vẽ của Mặc Nhiên, không chút khác biệt với trên mảnh lụa, cứ như là cùng của một người.
Tên đồ đệ ngu ngốc kia của Lý Vô Tâm lại mở miệng, hắn chỉ thẳng vào Mặc Nhiên, kinh ngạc tái mặt nói: “Hay lắm! Hay lắm! Chưa đánh đã khai! Xem ra người chính là do ngươi giết rồi!”
Mặc Nhiên: “.....”
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên lãnh đạm nói: “Vị tiểu huynh đệ này, nên xưng hô như thế nào đây?”
“Hả? Ngươi hỏi ta sao?” Tên ngốc kia sửng sốt, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu căng nói, “ Đệ tử thân truyền đời thứ mười ba dưới toà Vô Tâm, Chân Tông Minh.”
Mặc Nhiên: “Phì.”
Sở Vãn Ninh lại chẳng có mấy phản ứng với ‘Rất thông minh’, dù sao thì chính hắn cũng từng lấy cái tên ‘Hù chết người’, chỉ lạnh nhạt nói: “Khi trưởng bối đang nói chuyện, tiểu bối nên học cách ngậm mồm vào.”
Một câu này rõ là châm biếm lời phê bình vữa nãy của Lý Vô Tâm dành cho Mặc Nhiên, Lý Vô Tâm nghe xong, mặt tím như gan heo, dù buồn bực nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ đành đánh trống lãng, ‘Hừ’ một tiếng, nói “Đệ tử của Sở tông sư thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, rất có năng lực, một cái chú này thế mà lại vẽ không hề thua kém gì sư tôn cả.”
“Lý trang chủ, đâu chỉ có ta, nếu ngươi vẽ phù chú này, khẳng định là cũng sẽ hệt như sư tôn ta mà thôi.”
Lý Vô Tâm trừng mắt nhìn Mặc Nhiên: “Ngươi có ý gì?!”
Mặc Nhiên cười nói: “Vạn đào hồi lãng, nét vẽ phức tạp, lúc nhạt lúc đậm, lúc sâu lúc cạn, cũng không thể sai lệch dù chỉ một chút. Bởi vậy dù là ai vẽ, thì cũng sẽ không thể khác người sáng lập ra nó được. Chuyện này không liên quan gì đến bút tích cả. Chỉ cần vẽ khác đi một chút, thì phản chú này sẽ không có hiệu lực.”
“Nói bậy!” Bị một thiếu niên chỉ điểm trước mặt mọi người như vậy, Lý Vô Tâm không khỏi thẹn quá hoá giận, chòm râu bị thổi đến bay lên, “Trên đời này làm gì có cái bùa chú nào mà lại có yêu cầu xảo quyệt đến thế! Mặc dù lão phu chưa từng học thuật này, nhưng cũng biết đây là lời nói vô căn cứ, nhóc con đừng có mà bịa đặt!”
“Y không có bịa đặt.”
Lúc này Lý Vô Tâm đã có chút mất kiềm chế, cả giận nói: “Sở Vãn Ninh, nói miệng không bằng chứng! Ngươi làm sao mà biết được! Sao ngươi có thể biết được! Đặc tính, nhược điểm của một loại bùa chú, chỉ có người sáng lập ra mới có thể hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi dám nói chính ngươi là người sáng tạo ra Vạn đào hồi lãng chú hay sao?”
Sở Vãn Ninh nhấc mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, lại nhấp thêm một ngụm trà, rồi mới chậm rãi nói.
“Sao lại không dám. Ta lâp tức nói cho ngươi biết.”
Lý Vô Tâm: “???”
“Vạn đào hồi lãng chú, là ta tạo ra.”
Lý Vô Tâm: “..........”
BẠN ĐANG ĐỌC
Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
RomanceTác giả: Bánh Bao Thịt Hem Có Thịt. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, HE, tu chân, ngược luyến, niên hạ, sư đồ, 1v1, trọng sinh , chủ công Văn án của tui: (trích đoạn chương 24) Trời vừa hừng sáng, một đêm điên cuồng đã trôi qua, bóng tối dần bị lột bỏ, t...