Chương 177 : Sư tôn giả vờ ngủ

400 13 12
                                    



Sở Vãn Ninh đã hai ngày không chợp mắt, ngủ rất sâu, động tác của Mặc Nhiên lại nhẹ nhàng mềm mại, cho nên khi hắn hoàn toàn nằm trong lồng ngực ấm áp của Mặc Nhiên, được bế lên giường, cũng không bị tỉnh giấc.

Mặc Nhiên đặt hắn vào ngay giữa giường, bàn tay lót dưới cổ hắn, đặt lên gối đầu, rồi sau đó đắp chăn cẩn thận cho hắn.

Xong hết mọi việc, y cũng không quay đi, chỉ si mê mà chăm chú nhìn gương mặt kia, từ đôi chân mày đen nhánh, dời xuống từng tấc từng tấc một, cho đến đôi môi mỏng kia.

Đẹp.

Sư tôn của y, Vãn Ninh của y, sao mà lại đẹp đến thế này.

Đẹp chết đi được, đẹp đến nỗi nếu nhìn nhiều thêm, lòng y liền mềm nhũn ra, hạ thân lại cứng lên.

Da đầu y tê rần, lý trí siết lấy cổ y, y biết rõ thế này là không đúng, nhưng gương mặt của Sở Vãn Ninh đang gần trong gang tấc, trên người còn như mang theo hương hoa hải đường nhàn nhạt, như thể vô số móng vuốt mềm mại, xé rách hết y phục trên thân y, quyến rũ y xích thân lõa thể, cùng chung chăn êm gối ấm.

Có lẽ vì mạch máu Mặc Nhiên chảy ầm ầm như sóng lớn, hoặc giả vì trái tim đập như trống trận không thể ngừng, mà cũng có thể do ánh mắt y quá nóng bỏng, nên khiến người ngủ say tỉnh dậy.

Tóm lại, Sở Vãn Ninh mở to mắt, choàng tỉnh.

"......"

Nhất thời ai cũng không lên tiếng, Mặc Nhiên cứng đờ tại chỗ, Sở Vãn Ninh trong nháy mắt từ mê mang chuyển thành kinh ngạc, đôi mắt phượng trợn lên, đối diện với ánh mắt nóng cháy khó tan của Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh đột nhiên cảnh giác: "Ngươi làm gì thế?"

Biểu tình trên gương mặt nam nhân anh tuấn trẻ trung mạnh mẽ kia rất khó mà thấy rõ, y chầm chậm cúi người xuống, dọa cho Sở Vãn Ninh không dám động đậy.

"Ngươi____"

Càng lúc càng gần.

Tim đập ầm ầm rung động.

Soạt.

Một tiếng vang nhỏ nơi đầu giường, ánh sáng bao quanh đột nhiên tối sầm lại, khiến cho bầu không khí càng thêm mờ ảo ái muội.

Mặc Nhiên cúi người kéo rèm giường, rồi đứng lên, ngồi bên mép giường.

Y cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh đang nằm trên giường, chất giọng trầm thấp: "Ta thấy sư tôn ngủ say, nên muốn giúp ngươi buông rèm, không ngờ rằng vẫn khiến ngươi thức giấc."

Sở Vãn Ninh không lên tiếng, dựa vào gối, hơi nghiêng đầu, nhìn y.

Rèm giường mới vừa được buông xuống nhẹ nhàng phất động sau lưng Mặc Nhiên, ánh nến bị ngăn cách bên ngoài trở nên mờ mịt mơ hồ, tựa như lớp hơi nước đọng trên cửa sổ mùa đông. Quá mờ, gần như chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt anh tuấn của nam nhân trẻ tuổi kia, chỉ còn đôi mắt là sáng ngời trong bóng tối, như ánh sao trời lạc xuống trần gian.

Mặc Nhiên bỗng gọi hắn: "Sư tôn."

"Hử?"

"Có chuyện này, ta muốn hỏi ngươi."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ