Chương 174: Túi gấm của sư tôn

1.1K 32 2
                                    



Đảo Phi Hoa tuy bần cùng, nhưng bà chủ lớn rõ ràng là rất biết cách kiếm tiền, sống rất sung túc giàu sang.
Nàng khoác chiếc áo tơ lụa thêu hình con dơi đính vàng, vừa nhìn đã biết là cực phẩm tuyết sa do Côn Luân Đạp Tuyết cung làm ra, mái tóc dài hoa râm được bới lên sáng bóng gọn gàng, trâm cài bên trên xỏ châu điểm thúy, chân mày được tô bằng vỏ ốc thượng đẳng, dùng phấn mịn, tô son đỏ. Trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai tinh chất ôn hòa, tai đeo hai chiếc khuyên tai lấp lánh lộng lẫy, được khảm bảo thạch màu đỏ to bằng trứng bồ câu, trĩu nặng trì xuống.
Nàng là một nữ nhân đã qua 50 tuổi, thanh xuân đã trôi đi, dáng người hơi đẫy đà, trên khuôn mặt đã tràn đầy nếp nhăn, nếu chỉ điểm trang một chút thì được, nhưng rõ ràng là nàng ta cho rằng mặc trên người càng nhiều món đồ đẹp đẽ quý giá, thì mình đây sẽ càng xinh đẹp hơn nhiều, cho nên cứ chìm vào trong đống châu ngọc lấp lánh kia, tựa như một con ba ba già ăn vận lòe loẹt.
Ba ba già chiếm hết một nửa lãnh  địa  trên đảo Phi Hoa, cho nên  nàng ta nói chuyện, trưởng thôn cũng không dám hé răng
Giờ này khắc này, mặt trời dâng lên rực rỡ, đóa hoa hồng điểm lá xanh ba ba già kia thong thả ung dung bước vào quảng trường, ngồi lên chiếc ghế thái sư bằng gỗ đỏ khắc hươu khắc dơi, đánh giá đám lưu dân tới từ Lâm Nghi kia.
“Sao mà lại cho nhận như vậy?” Nàng ta nhấc mí mắt nặng mỡ, không mặn không nhạt mà liếc nhìn trưởng thôn một cái, “Ngân lượng cũng chưa đưa, cho bọ họ phòng ở để làm gì? Cơm thì sao, ăn bao nhiêu rồi?”
“Không ăn hết bao nhiêu.... đều là những gì còn dư lại mà người trong thôn không ăn nữa.” Trưởng thôn lẩm bẩm nói.
Ba ba già điệu đàng hừ một tiếng, nói: “Vậy cũng phải trả tiền. Lúa gạo đó, không phải trồng từ đất đai của Tôn Tam nương ta sao? Năm nay thu hoạch không tốt, ta còn phải cứu tế cho mỗi hộ mười cân lúa mạch, một hồ dầu. Cho các ngươi ăn thật ra không sao cả, đều là người một nhà, nhưng các ngươi lấy lương thực của Tam nương ta để mà cứu tế cho lưu dân Lâm Nghi, e là không hay cho lắm đâu?”
“Tam nương nói phải.” Trưởng thôn cười làm lành, “Nhưng mà ngươi xem, mấy người già con nít này, trời quá lạnh tội nghiệp lắm, ngươi có tấm lòng Bồ Tát, hay là bỏ qua đi.”
Ba ba già trừng mắt nhỏ: “Sao mà có thể bỏ qua được? Tiền đó, đều là tiền hết đó.”
Trưởng thôn: “.....”
“Mỗi nhà đã lấy ra bao nhiêu cho bọn họ ăn rồi?” Ba ba già hỏi: “Vừa rồi đã bảo các ngươi ghi sổ lại, đã ghi chưa?”
Trưởng thôn chẳng còn cách nào, đành nói: “Ghi rồi, chỉnh sửa rồi.” Nói rồi lấy một quyển sổ nhỏ đưa vào trong tay ba ba già Tôn Tam nương, Tôn Tam nương đưa tay lên, chỉ riêng cánh tay phải đã lấp la lấp lánh chín chiếc vòng xuyến, đá quý ngọc châu vàng bạc gần như phủ kín nửa cánh tay.
“Ừm.” Nàng hờ hững xem xong, đặt cuốn sổ vào hộp, bấm tay tính toán, rồi nói, “Mấy người các ngươi là tuổi heo sao, ăn được quá vậy, mới chỉ trong chốc lát, thế mà đã ăn hết 26 cái bánh bao, bánh bao của chúng ta thật sự rất to, thu các ngươi 90 bạc cũng không quá đáng. Còn uống hết nửa lu nước ngọt, đó đều là vận chuyển từ Lâm Nghi về, Lâm Nghi bán ta 3 vàng một lu, dù sao ta cũng phải tính thêm chi phí vận chuyển, bán lại cho các ngươi 4 vàng một lu, nửa lu là 2 vàng, tổng cộng 2 vàng 90 bạc. Phải rồi, Trương tỷ.”
Nữ nhân nét mặt hiền từ bị gọi tên hơi run rẩy, vội vàng ngẩng đầu: “Vâng, Tam nương.”
Tôn Tam nương cười nói: “Bánh bao nhà ngươi làm là ăn ngon nhất, khi nhào bột vẫn luôn dùng mỡ heo, cũng nên tính vào.”
“Chuyện này.... hấp mười cái bánh bao mới dùng một lượng mỡ heo cỡ hạt đậu, biết tính thế nào đây?”
“Sao mà không tính được, mười cái bánh bao một phần mỡ bằng hạt đậu, cứ thế mà tính, ta thu một đồng tiền, cũng không quá đáng.”
“....”
“Như vậy tổng cộng là 2 vàng 90 bạc 1 đồng.” Tôn Tam nương nói, “Còn nữa, các người ở trong phòng của bọn ta, tuy không phải là nhà ta, nhưng đất là của ta, các ngươi tổng cộng ngủ nửa canh giờ, phí sử dụng trong nửa canh giờ là mỗi người 70 đồng.”
Nàng nói, rồi quay đầu hỏi quản sự: “Bọn họ có bao nhiêu người?”
“Thưa Tam nương, tổng cộng 49 người.”
“Không đúng, lúc trước không phải nói là 51 người sao? Còn 2 người kia đâu?”
Còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy có một giọng nói âm trầm vang lên:
“Ở đây.”
Sở Vãn Ninh dù không mặc bạch y, mà là khoác áo màu xanh nhạt, nhưng vẫn thần khí ngút ngàn, như sương như tuyết, đôi mắt sáng lạnh hơi xếch, cao ngạo lạnh lùng, tựa như lưỡi đao ra khỏi vỏ.
Tôn Tam nương là người bình thường, nhưng gặp tu sĩ, lại không sợ hãi.
Nàng đã làm ăn buôn bán hơn nửa đời người, dù rằng có tính toán chi li, nhưng lại không phạm tội, không gây ra những việc ghê tởm.
Bởi vậy nàng không nhanh không chậm mà nói: “Thì ra là một vị tiên quân, thảo nào lại không cần chỗ ngủ. Những người này đều là ngươi cứu? Tới đúng lúc lắm, mau, đưa tiền đi.
Trưởng thôn nhỏ giọng nói: “Tam nương, hai vị này không phải tiên quân ở Nho Phong Môn, mà là Tử Sinh Đỉnh, ngươi cũng không cần phải....”
“Ta thèm quan tâm môn phái nào, ta quen tiền không quen người.”
Sở Vãn Ninh liếc nhìn đám lưu dân đang run rẩy túm tụm vào nhau, vung tay, buông xuống một lớp kết giới màu đỏ kim, để xua lạnh cho bọn họ, rồi quay đầu: “Ngươi muốn bao nhiêu?”
“2 vàng, 93 bạc, 430 đồng.”
Tôn Tam nương tuy rằng đáng ghét, nhưng lúc này bọn họ cũng không còn chỗ nào để đi, Sở Vãn Ninh biết nếu mình động đến nàng ta, thì sẽ liên lụy đến những người mà mình đang mang theo, bởi vậy, tuy rằng sắt mặt cực kém, nhưng vẫn lấy tiền ra khỏi túi càn khôn, ném cho nàng.
“Bên trong có khoảng 80 vàng.” Phần lớn tiền của hắn đều đang nằm nơi Tiết Chính Ung, hiện giờ tài sản tùy thân thật sự không nhiều, “Chúng ta muốn ở lại khoảng bảy ngày, ngươi xem xem có đủ hay không.”
“Không đủ.”
Tôn Tam nương chẳng hề tự mình ra tay, giao túi tiền cho thuộc hạ, để thuộc hạ bên cạnh kiểm kê.
“80 vàng nhiều nhất chỉ đủ để các ngươi ở ba ngày, còn chưa tính tiền cơm.”
“Ngươi___!”
“Nếu như tiên quân không phục, ta có thể tính cặn kẽ cho ngươi. Người làm ăn tiền bạc phải rõ ràng, mỗi một khoản ta đều có thể giải thích rõ.”
Lúc này Mặc Nhiên cũng chạy đến, y cũng không mang theo bao nhiêu tiền, cộng với số tiền của Sở Vãn Ninh, miễn cưỡng đủ cho 52 người ăn ở bốn ngày.
Tôn Tam nương nhận tiền, đôi môi đỏ nở nụ cười: “Để các ngươi ở lại bốn ngày, sau bốn ngày, nếu không tiền, ta cũng không quan tâm kiếp quả có tắt hay chưa, các ngươi đều phải lập tức rời đi.”
Vì để tiết kiệm chi phí, tối đó, Sở Vãn Ninh không ăn cơm, hắn ném hải đường truyền âm vào sóng biển, thử liên lạc với Tiết Chính Ung, rồi sau đó mới quay lại căn phòng nhỏ ở tạm của mình.
Căn phòng này còn đơn sơ hơn cả khi thu hoạch vụ mùa ở thôn Ngọc Lương, bởi vì trên đảo không có nhiều phòng trống, nên mọi người đều phải ở chịu chật chội một chút, Sở Vãn Ninh không quen ở chung với người lạ, nên chỉ có thể chung phòng với Mặc Nhiên.
Lúc này trong căn phòng đơn sơ đang sáng đèn, mà Mặc Nhiên lại không thấy, không biết đã đi đâu rồi.
Sở Vãn Ninh cởi áo ngoài, áo khoác kia tuy rằng hình thức sang quý, nhưng vật liệu lại không tốt bằng bộ bạch y cũ của hắn, bên trên dính tro bụi của kiếp hỏa, còn có vết máu nữa. Hắn đổ một thùng nước ấm, đang chuẩn bị giặt thì cửa mở.
Sở Vãn Ninh nhấc mí mắt nhìn y: “Đi đâu vậy? Trễ thế này rồi mới về.”
Mặc Nhiên vào phòng, y mang về một hộp tre đựng đồ ăn, bên ngoài gió hơi lớn, trời rất lạnh, y liền ôm hộp cơm vào trong ngực, nhấc mắt, chóp mũi lạnh đễn nỗi hơi đỏ lên, cười nói: “Đi xin cơm trong phủ Tam nương.”
Sở Vãn Ninh sửng sốt: “Ngươi đi xin cơm?”
“Đùa thôi.” Mặc Nhiên nói, “Ta có mang chút đồ ăn về đây.”
“Đồ ăn gì thế?”
“Bánh bao.” Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng, “Còn có một chén canh cá, một chén thịt kho, tiếc là không có điểm tâm ngọt. Tôn Tam nương kia để ý quá kĩ, người trong thôn đều sợ nàng ta, không ai dám cho ta thứ gì cả, ta liền đến phủ của nàng tìm nàng, lấy cây dao găm bạc tùy thân đổi với nàng.”
Sở Vãn Ninh nhíu mày: “Nàng ta cũng quá hiểm ác rồi, cây dao găm bạc kia ta biết, bên trên còn khảm linh thạch, sao mà chỉ đổi có chút đồ như vậy?”
“Đâu phải chỉ có một chút này, ta mặc cả với nàng, đổi 52 phần, ai cũng có, thấy phòng bếp đưa đi rồi.” Mặc Nhiên cười nói, “Cho nên sư tôn đừng lo cho người khác nữa, cứ ăn hết mấy món này đi.”
Sở Vãn Ninh thật sự đã hơi đói, ngồi vào bàn, uống mấy ngụm canh cá trước, rồi sau đó cầm bánh bao, ăn với thịt kho. Tôn Tam nương keo kiệt, đưa không bao nhiêu thịt, đã vậy phần lớn đều rất mỡ màng, Sở Vãn Ninh không thích ăn, nhưng bánh bao chấm nước thịt kho, mùi vị cũng không tệ, hắn ăn hết một cái, rồi ăn tiếp cái thứ hai.
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua thùng nước nóng, hỏi: “Sư tôn muốn giặt quần áo?”
“Ừm.”
“Chỉ là áo khoác thôi, ta giặt giúp sư tôn.”
“Không cần, ta tự làm.”
Mặc Nhiên nói: “Không sao, đúng lúc ta cũng phải đi giặt, thuận tiện mà thôi.”
Y nói rồi bước tới giường lấy mấy món quần áo mà mình ném ở đó từ trước, rồi xách theo thùng gỗ ra ngoài.
Ánh trăng sáng chiếu đầy sân viện, Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn, thầm nghĩ không biết Tiết Mông và mấy người bên phía bá phụ như thế nào rồi, Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ hiện giờ đi đâu. Lại nhìn về phía kiếp hỏa bên kia biển rộng, thiêu đến tận trời.
Tống Thu Đồng, và cả.... người kia nữa.
Cái người mà kiếp trước y hận thấu xương, vì vậy mà tàn sát hết sạch Nho Phong Môn.
E rằng cũng đã táng thân trong biển lửa rồi.
Mặc Nhiên thở dài, không nghĩ nữa. Y đặt thùng gỗ xuống, múc nước giếng lạnh, xắn ống tay áo, bắt đầu giặt đồ.
Cái tên Sở Vãn Ninh này, dù là làm cơ giáp hay là viết quyển trục cũng đều rất chỉn chu không chút cẩu thả, nhưng một khi bắt hắn làm mấy việc như giặt đồ nấu cơm, thì luôn là hỏng bét.
Tỷ như Mặc Nhiên trước khi ngâm quần áo vào nước thì sẽ luôn theo thói quen mà lấy hết túi càn khôn, túi ẩn ra xem hết một lượt trước, để tránh bị vô nước, nhưng Sở Vãn Ninh lại thường xuyên không nhớ tới việc phải làm bước này.
“........”
Đối diện với cái mới đồ lẻ tẻ lấy ra khỏi áo khoác Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên rơi vào trầm mặc.
Đây là cái gì thế này?
Khăn tay hải đường.
Còn được, còn tính là bình thường.
Các loại đan dược.
Cũng không có gì lạ.
Một viên kẹo....
Mặc Nhiên có chút cạn lời, nhìn kĩ lại, hình như còn là kẹo sữa mà mình mua cho hắn từ lúc ở thôn Ngọc Lương.
Vẫn còn chưa ăn sao?
Mò xuống sâu thêm nữa, Mặc Nhiên giật thót.
.... Bùa phát nổ?
Mặc Nhiên cũng tái mặt luôn rồi, giơ lên cái lá bùa nhăn nhúm đã ướt một nửa, gần như sợ hãi.
Cái tên Sở Vãn Ninh này cẩu thả đến mức nào chứ? Mà có thể trực tiếp mang theo bên người bùa phát nổ trần trụi không hề bao bọc gì lại hết vậy? Tuy rằng khả năng tự phát nổ là cực nhỏ, nhưng mà như vầy cũng quá nguy hiểm rồi, giỡn hả?
Mặc Nhiên cau mày, vội vàng lục lọi áo khoác của hắn tỉ mỉ lại thêm lần nữa, đem hết bùa phát nổ, bùa đóng băng, bùa trấn hồn ra hết, phát hiện cái bức họa bùa rồng bay kia thế mà cũng bị Sở Vãn Ninh vô tâm vô tư bỏ quên trong áo.
Nếu như không xem lại, thì mấy lá bùa này đều bị ngâm nước hết, phần lớn sẽ không còn dùng được nữa, Sở Vãn Ninh cũng thật là...
Mặc Nhiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thầm nhủ, sau này y phục của sư tôn, tuyệt đối không thể để cho hắn tự giặt được.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một vật màu trắng ngà nho nhỏ rơi ra khỏi túi ẩn. Mặc Nhiên không quá để ý, cho rằng chắc lại là bùa chú linh tinh gì đó thôi, thuận tay cầm lên, liếc nhìn một cái.
Chỉ một cái liếc mắt này, y đã ngơ ngẩn.
Đó là một chiếc túi gấm đã cũ rồi, thêu hoa hợp hoan, cánh hoa cũng đã phai màu, không còn tươi đẹp như lúc đầu nữa.
Có chút nghi hoặc, lại có chút mờ mịt, y mơ hồ cảm thấy thứ này rất quen thuộc, nhất định là đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng mà đã qua lâu lắm, trong lúc nhất thời y không nhớ ra nổi.
Mặc Nhiên vuốt ve chiếc túi gấm kia, chân mày đen nhánh nhíu chặt, ánh mắt lập lòe ánh sáng lúc tỏ lúc mờ vô định. Chuyện cũ từng việc từng việc nhanh chóng lướt qua, giữa dòng năm tháng trôi như nước xiết, y cố tìm cho được ngọn nguồn của một đóa hợp hoan này.
Mặt vải mềm mại mịn màng hơi lành lạnh, màu sắc đã phai đi theo thời gian.
Y cầm trong tay nhìn thật kĩ, lật qua lật lại, nhưng có làm sao cũng chẳng thể nhớ ra. Y lo rằng bên trong lại chứa cái gì nguy hiểm như là bùa phát nổ, vì vậy mở nó ra một chút, nhìn sơ qua.
“......”
Là một lọn tóc.
Không đúng, nhìn kĩ lại, kì thật là hai lọn.
Buộc vào với nhau, quấn quít bên nhau, thiên la địa võng, chặt chẽ. Giữa dòng ngày tháng vội vã trôi qua, chúng nó vẫn luôn quấn lấy nhau, ở bên nhau, thoạt nhìn, còn tưởng rằng chỉ có một lọn, nhưng kì thật hai dòng đen tuyền kia, sớm đã khó mà phân biệt chia cách.
“Tóc?”
Mặc Nhiên ngây ra, trước mắt hiện lên chút lóe sáng.
Y lẩm bẩm: “Túi gấm.... túi gấm hợp hoan....”
Bỗng nhiên, y chợt nhớ ra một chuyện cũ. Rồi sau đó chuyện kia tựa như một ngọn lửa nổ tung trong lòng, thiêu đốt lòng ngực thành một vùng nóng cháy. Đôi mắt y cũng vì kinh ngạc mà trừng lớn.
Quỷ Ti Nghi.
Y nhớ ra rồi.
Trong lễ hợp cẩn giao bôi minh hôn ở trấn Thải Điệp, đôi Kim đồng Ngọc nữ cắt tóc phát thề___ Y nhớ ra rồi....
Từ đây hai cô hồn làm bạn, cùng trời cuối đất chẳng chia ly.
Y.... nhớ ra rồi.
Y nhớ ra rồi!!!
Trước mặt Quỷ Ti Nghi ở trấn Thải Điệp, khi y và Sở Vãn Ninh minh hôn thành thân, Kim đồng Ngọc nữ cắt xuống hai lọn tóc cho bọn họ, bỏ vào trong túi gấm hợp hoan, đặt vào trong tay Sở Vãn Ninh.
Chính là cái túi gấm này.
“Sao lại như vậy được.”
Trong đầu Mặc Nhiên oong oong ù lên, máu chảy kịch liệt, lập tức ngây ngốc.
“Sao có thể....”
Y nắm chặt lấy cái túi gấm kia, tay cũng khẽ run lên, ánh sáng trong mắt chớp động thay đổi, khi thì sợ hãi, hoảng hốt, rồi không thể tin, mờ mịt chẳng hiểu thế nào, rồi lại mừng như điên, thậm chí là bi thương.
Sư tôn...... Sở Vãn Ninh....
Hắn, hắn vì sao.... vì sao lại giữ lại cái này?

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ